Ực. Trước khi post tiếp, mình có vài điều muốn nói.
1. Vì fic này mình không đầu tư nhìu như một cái fic ( mà hiện giờ đang
nát óc, nổ mắt đi tìm tư liệu ) nên nội dung của nó cũng..... ờ... có
đôi chỗ không được hay cho lắm. Vấn đề này cho mọi người muốn cảm nhận
thế nào thì tùy.
2. Mình rất thích đọc truyện tranh nên fic của mình đôi khi sẽ có những
nội dung hơi giống với một số truyện ( đặc biệt là có 2 hay 3 tình tiết
gì đó giống bộ
Vầng trăng ý ) ^^ Nên bạn nào mà thấy nó
giống với chuyện mà bạn đã đọc thì cứ đọc tiếp fic này đi vì nó chỉ hơi
giống thôi chứ không hoàn toàn T^T
3. Au là người sống vì âm nhạc và chết vì âm nhạc ( nghe hơi ghê =.=
nhưng có thể cho là vậy ) nên fic có rất nhìu chất nhạc trong đó và
việc au cho bạn một đống link nhạc ( với đủ các thể loại khác nhau )
thì bạn nên nghe thử ( trong chap này có một vấn đề liên quan đến âm
nhạc mà mình sẽ giải thích ở cuối chap ).
4. Các nhân vật trong fic này ban đầu mang những tính cách như bạn đã
đọc đó nhưng không hoàn toàn tẹo nào. Đừng vội soi xét nhé ^^
5. Kết luận: Đây là thế giới của au ( phần sau bạn tự suy nghĩ tiếp )!
---------------------------------
Chap 7 Yunho bước vào phòng, hắn nằm phịch xuống chiếc giường từ gối đến chăn
nệm toàn một màu xanh biển nhạt, màu này khiến hắn cảm thấy dễ chịu sau
khi chở vền từ chuyến tham quan. Mấy hôm vừa rồi hắn luôn cảm thấy mệt
mỏi, hình ảnh cậu luôn ẩn hiện trong đầu hắn. Nụ cười, ánh mắt, giọng
nói,... mọi thứ như đang giày xéo tâm trí, cuộc sống của hắn bỗng nhiên
thay đổi.
Yunho vừa nhắm mắt vào định thiếp đi thì hình ảnh nụ hôn hôm trước lại
hiện lên. Hắn đã cảm thấy quá mệt mỏi và muốn xóa đi những hình ảnh đó
nhưng không thể. Chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình hiện ra một
dòng chữ
"Sói xám". Yunho nhấc máy lên trả lời với một dọng khó chịu.
- Alo, tôi nghe đây. Có chuyện gì?
- ................
- Vậy à? hắn không đồng ý ư? - Yunho hơi nhỏm người.
- ...............
- Đừng hành động vội, cứ thương lượng đã.
- .........
- Nếu không ư? Xử lý theo cách vẫn làm!
Yunho tắt máy, trên môi nở ra một nụ cười nham hiểm. Hắn đứng dậy rồi
đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe ô tô đen bóng của mình rồi phóng đi thật
nhanh trong tiếng gió rít.
------------------
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng trước khi kết thúc cái vụ
cá cược hay nói ra là một trò chơi của cậu với hắn. Uhm, cứ cho là vậy
đi. Mấy ngày rồi cậu vẫn nấu cho hắn ăn nhưng đúng là hắn chẳng thay
đổi gì ngoài trừ việc có chịu ăn thêm một số thứ mà cậu.... tự chế ra (
=.= bắt ép người khác ăn đó, au là một ví dụ nè T^T ). Cơm thì hắn
nhiều khi ăn hết, nhiều khi lại bỏ, rõ bó tay. Nhưng hình như mới nấu
cho hắn có một tuần thôi mà mà nó đã chở thành thói quen của Jaejoong
rồi. Giờ
cậu vẫn đang xếp từng món đồ vào hộp để mang cho hắn kèm một thứ nữa.
Cậu nghĩ rằng ở nhà chắc hắn cũng chẳng ăn uống ra gì nên mới làm vậy
thôi chứ sao cậu phải rỗi hơi đi làm mấy cái vấn đề này ( có thật không
đó? Chẳng ăn nhập gì cả =.= ).
Chiếc xe chở cậu đã chờ sẵn ngoài sân. Jaejoong chạy vội ra rồi ngồi lên xe, nói với bác tài xế:
- Chú Han à, cho cháu đến biệt thự Dong Bang ở đường Tri - Angel nhé.
- Nhất trí thôi, thưa cậu chủ. Nhưng sao cậu lại muốn đến đó? - người tài xế cười mỉm hỏi cậu.
- À... cháu đến nhà bạn...
- Ồ, vậy ư? Tôi sẽ không để cậu chủ lỡ hẹn đâu.
Nói rồi chiếc xe phóng đi. Ngồi trên xe, Jaejoong rất háo hức muốn biết
xem cuộc sống của Yunho như thế nào. Cậu chưa bao giờ đi đến những nơi
thế này cả. Mỗi khi về nước, cậu chỉ đi loanh quanh những nơi gần nhà
chứ không đi xa thế này nên chẳng rõ đường, phải nhờ Yoochun chỉ cho đó
chứ.
Đi được một lúc, Jaejoong thấy phía đằng xa thấp thoáng bóng một ngôi
nhà lớn khuất sau một vườn cây cao. Xe của cậu tiến gần lại rồi dừng
trước cổng ngôi biệt thự đó. Giờ cậu
mới nhìn thấy rõ ngôi nhà này. Nó không lớn như bình thường, phải nói
đúng hơn là như một tòa lâu đài kiểu Âu nhưng mang phong cách hiện đại
vậy. Cả tòa nhà phủ màu chủ đạo là trắng với mái ngói màu nâu đỏ. Những
ô của kính to và trong suốt với thành ban công có hàng dây hoa nhỏ li
ti uốn vòng. Thậm chí cả khu vườn cung quanh nhà nữa. nó rộng và trồng
rất nhiều các loại cây, hoa khác nhau và đều rất quý. Nhưng nếu chỉ có
vậy thì không thể làm cho Jaejoong choáng được vì căn biệt thự nhà cậu
cũng na ná vậy ( mấy ông này chơi sang ghê). Vấn đề nằm ở chỗ là: ĐÂY
LÀ NHÀ CỦA TÊN JUNG YUNHO, đó mới là vấn đề chính. Jaejoong nhấn chuông
cổng, một tiếng nói vọng lên từ chiếc máy gắn bên ngoài:
- Xin chào! Cho hỏi cậu là ai?
- À... tôi là Kim Jaejoong... đây có phải biệt thự nhà họ Jung không?
- Vâng, đúng rồi. Cậu muốn gặp ai ư?
- Tôi.. là bạn của Yunho. Có thể cho tôi vào được không?
- Vâng. Xin mời cậu vào.
Cánh cổng to đùng lập tức mở ra một lối đi dẫn đến ngôi nhà. Chiếc xe
của Jaejoong tiến vào trong sân. Từ trong nhà, một ông quản gia đi ra
và mở cửa xe cho cậu.
- Xin chào! Chắc cậu là cậu Kim Jaejoong, bạn của thiếu gia Yunho phải không? - Người quản gia cất tiếng hỏi.
- Vâng ạ, cháu là Jaejoong. Cho hỏi Yunho có nhà không ạ?
- Cậu chủ đã ra ngoài một lát rồi, có lẽ sẽ về sớm thôi. Mời cậu vào nhà ngồi đợi.
- Vâng...
Jaejoong đi theo ông quản gia. Vừa bước qua cánh cửa chính, cậu lập tức
sững người khi thấy rõ bên trong căn biệt thự này. Cậu đang đứng trước
một căn phòng lớn được sơn màu vàng nhạt với ánh đèn sáng chưng. Trong
phòng bày một bộ bàn ghế rất đẹp, một vài chậu cây, tủ sách, tủ rượu,
trên tường treo rất nhiều tranh với những hình ảnh khác nhau và còn có
cả một chiếc màn hình tinh thể lỏng rất lớn. ( O_o )
Jaejoong ngồi xuống ghế. Ông quản gia rót trà mời cậu. Đưa mắt nhìn
quanh căn phòng, cậu dừng lại trước một bể cá cảnh, trên tường cạnh nó
có treo ảnh của một cậu bé rất dễ thương. Jaejoong bước đến gần. Cậu
thích thú ngắm nhìn những chú cá lạ trong bể, đây là lần đầu tiên cậu
nhìn thấy những loại cá này. Cậu cười rồi nói:
- Chắc phu nhân hay ông chủ thích nuôi cá lắm phải không bác? Chúng có vẻ được chăm sóc rất tốt.
- Không đâu, đó là cậu chủ Yunho chăm sóc đấy. Thỉnh thoảng, mỗi khi
rảnh rỗi, cậu ấy hay ngắm chúng và cho chúng ăn rất thường xuyên.
- Thật ư? Yunho... chăm sóc cho chúng ư?
Jaejoong ngỡ ngàng, cậu không nghĩ một người trông có vẻ lạnh lùng,
chẳng thích quan tâm đến cái gì như Yunho mà cũng có thú vui chơi cá
cảnh. Cậu lại quay lên nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh là một
cậu bé dễ thương có nụ cười vô tư và đẹp như thiên thần. Đôi mắt đen
tinh nghịch và cái miệng thì cứ cười toe toét. Jaejoong đưa tay chạm
nhẹ lên bức ảnh, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu lan vào cơ thể cậu.
- Đó là cậu chủ lúc năm tuổi. Hồi đó cậu ấy luôn cười vui vẻ như vậy.
Nụ cười ngây thơ nhưng vô cùng ấm áp, nó luôn đem đến niềm vui cho mọi
người trong nhà. Nhưng không hiểu sao giờ đây cậu chủ lại thay đổi như
vậy, nụ cười ngày xưa đã không còn nữa...
Người quản gia nói một cách điềm tĩnh nhưng có chút thất vọng, nuối
tiếc. jaejoong nhìn ông rồi lại nhìn bức ảnh. Cậu không hề biết rằng
hắn đã ừng cười vô tư như vậy. Bỗng nhiên, cậu vừa cảm thấy đau thương,
thông cảm, vừa cảm thấy quý hắn hơn vì nếu là một người thờ ơ thì hắn
đã không thể chăm sóc những chú cá nhỏ kia được. Jaejoong mỉm cười rồi
lại nói tiếp:
- bác à, cháu có thể tham quan căn nhà được không ạ?
- Được thôi. Cậu có cần tôi dẫ đi không?
- Dạ không ạ, cháu muốn đi một mình. Nhưng... sao không có người hầu nào trong nhà ạ? - Jaejoong lại nhìn quanh.
- Đúng vậy. Vì đây vốn là nhà của riêng gia đình nhà ông chủ mà phu
nhân thì không thích có kẻ hầu người hạ lắm nên bà chỉ để vài người làm
ở đây thôi.
- Vậy ạ? Phu nhân quả là một người giản dị. Vậy... chấu đi xem thử nhé? Ông bà chủ... có nhà không ạ? - Cậu hỏi một cách rụt rè.
- Không có đâu, họ đang đi du lịch. Cậu cứ đi dọc theo cầu thang này,
trong nhà có rất nhiều phòng khác nhau. Nếu cậu thấy căn phòng nào có
màu xanh biển thì đó là phòng của cậu chủ Yunho, phòng ông bà chủ thì
đã khóa lại rồi.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu biết rồi ạ!
Rồi Jaejoong bước đi theo lời chỉ dẫn của người quản gia. Cậu đi dọc
theo dãy hành lang dài lên từng tầng. Tầng nào cũng có rất nhiều phòng.
Jaejoong thích thú mở từng cánh cửa, ngắm nghía những đồ vật trong
phòng. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cửa một căn phòng được chạm khắc
khác hẳn những căn phòng khác. Jaejoong hơi đẩy nhẹ cánh cửa, cậu bước vào. Bên trong là một căn phòng
không lớn lắm nhưng gọn gàng và khá đẹp mắt. Tường màu xanh biển, gối
và grap giường cũng màu xanh nhạt. Một bộ salon trắng, trên mặt bàn có
đặt một chiếc laptop, hai chậu cây nhỏ đặt ở goc phòng và một cái tủ
bày rất nhiều sách và đĩa CD khác nhau, ngoài ra còn có một dàn loa nữa.
Nếu theo lời của ông quản gia đã nói với cậu thì đây là phòng của Yunho
rồi. Jaejoong sờ vào từng món đồ trong phòng, mở từng quyển sách, bật
những đĩa CD lên nghe.
" Betthoven ư? Anh ta cũng nghe cả nhạc cổ điển cơ à? "Jaejoong nghĩ ngợi một lát rồi bật thử. Từng gia điệu nhẹ nhàng vang
lên. Thật sự, nếu không đến đây chắc cậu cũng chẳng hiểu rõ được con
người hắn. Cậu nhớ lại trước đây, có lần mẹ cậu đang dạy cậu đàn và hát
đã nói với cậu rằng:
" Jaejoong à, con biết không? Những người mà luôn yêu âm nhạc là những người có tâm hồn trong sáng và tốt bụng. "" Có lẽ anh ta cũng là người có tâm hồn trong sáng và tốt bụng chăng? "Jaejoong mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cậu kéo tấm rèm cửa trắng tinh
rồi bước ra ngoài ban công. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy rõ quang cảnh
xung quanh nhà. Không khí thật trong lành. Jaejoong hít một hơi thật
dài, sao cậu lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi bước vào căn phòng của
hắn vậy? Không ngột ngạt mà vô cùng thoáng đãng khiến cho người ta cảm
thấy thoải mái. Một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc cậu. Đang tận hưởng
quang cảnh đẹp dưới sân bỗng có một tiếng nói vang lên sau cậu:
- Cậu có vẻ rất tự nhiên nhỉ?
Jaejoong giật mình quay lại, là Yunho. hắn đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười nữa miệng.
- Ơ, anh vừa đi đâu vậy? - Cậu hỏi hắn.
- Sao cậu lại ở đây? - Hắn không trả lời Jaejoong mà đứng thẳng người rồi đi đến gần cậu.
- À,... tôi định mang cho anh vài thứ.
- Vài thứ? - Hắn nheo mắt.
- Ừ...
Jaejoong bước vào phòng và đi đến bàn lấy cái túi đặt trên đó. Yunho
cũng tò mò đi lại phía sau cậu. Jaejoong lôi từ trong túi ra một chiếc
hộp màu tím nhạt đưa cho Yunho. Hắn tò mò mở ra và... không biết đây là
lần thứ mấy cậu làm cho hắn choáng đến vậy. Lại là một hộp cơm nữa.
Yunho muốn lòi cả con mắt khi nhìn thấy những thứ trong hộp, nó còn
nhiều hơn những lần trước nữa. Hắn quay sang hỏi cậu:
- Cậu có điên không vậy? Hôm nay là chủ nhật, cậu mang thứ này sang cho
tôi làm gì? Hơn nữa lại còn làm một đống thế này. Ah, hôm nay cũng là
ngày cuối cùng nhỉ? Cả tuần ăn đồ của cậu mà chẳng thấy tiến bộ gì.
Yunho cười mỉa mai. Jaejoong bĩu môi, lườm hắn.
- Chê thì thôi, giả tôi! Tốn công người ta làm cả buổi sáng.
Jaejoong đang định lấy lại thì hắn bỗng quay phắt đi, vẫn với cái giọng mỉa mai đó mà nói với cậu.
- Tôi chê cậu nhưng có bảo là cho cậu lấy lại đâu, nhiệm vụ của cậu là phải nấu cho tôi đến hết hôm nay cơ mà.
Jaejoong chẳng thèm nói gì, môi vẫn tru ra giận dỗi. Yunho nhìn cái
khuôn mặt ngốc ngeechs của cậu rồi cười khì, chống hai tay lên cằm nhìn
cậu.
Những giây dài trôi qua, Yunho vẫn giữ nguyên cái tư thế đó: hai tay
đan vào nhau, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm và đôi môi vẽ lên một nụ cười.
Jaejoong hơi khó chịu và cũng có đôi chút ngượng ngùng khi thấy hắn cứ
nhìn cậu như vậy. Jaejoong cố tìm cách lảng sang chuyện khác để hắn
không chú ý đến mình nữa. Cậu đứng dậy đi đến chỗ tủ lấy một chiếc đĩa
nhạc ra.
- Anh... cũng nghe cả những bản ballad nhẹ nhàng này sao? - Jaejoong vừa nhìn bìa đĩa vừa cười hỏi hắn.
Yunho đứng dậy, đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn và đút hai tay vào túi quần.
- Uhm... chỉ để thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi thôi.
- Phòng của anh cũng rất đẹp nữa, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi bước vào đây.
- Tôi chọn màu xanh vì nó làm tôi cảm thấy mát mẻ và thoải mái.
Jaejoong cảm thấy hơi bối rối, cậu chẳng biết nói gì nữa, chẳng nhẽ cứ
hỏi mấy câu hỏi nhàm chán này mãi sau? Đột nhiên, hắn quay sang:
- Sao cậu lại mang những thứ này cho tôi?
- À... tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ nó thành thói quen rồi. Hơn nữa,
tôi sợ anh ăn uống không điều độ nên... - Cậu cười gượng gạo trả lời
hắn.
- Uhm.... cảm ơn!
Cứ nghĩ rằng Yunho sẽ trêu chọc mình nhưng quả thực, cậu đã rất ngạc
nhiên và cũng rất hạnh phúc khi nghe hắn nói hai từ " Cảm ơn " đó.
Jaejoong nở một nụ cười thật nhẹ nhưng cũng rực rỡ như nắng ban mai, nụ
cười đó khiến Yunho cảm thấy lạ.
- Này, Anh có vẻ rất thích âm nhạc nhỉ? Tôi thấy anh có rất nhiều đĩa CD với đủ các thể loại nhạc khá nhau. - Cậu cười hỏi hắn.
- Uhm... tôi thường nghe chúng mỗi khi mệt mỏi hoặc rảnh rỗi. Àh, tôi cũng có cả một bộ sưu tập nữa.
- Woa, anh thích đến vậy cơ à? Mẹ tôi có dạy nhạc cho tôi lúc nhỏ. Tôi có thể chơi piano và hát.
- Cậu biết chơi piano à? Có biết đánh bạn Romance không? - Đôi mắt hắn hơi sáng lên.
- À... có! anh thích nó ư?
- Ừ! - Yunho bước lại gần cái tủ lấy ra một chiếc đĩa nhạc rồi cho vào đầu máy. - Đó là bản tình ca mà tôi rất thích.
Từng giai điệu du dương vang lên mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ và đượm một
nỗi buồn man mác. Jaejoong nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt đen và sâu
thẳm. Cậu cảm nhận trong đôi mắt đó đang ẩn chứa điều gì đấy. Cậu nhớ
lại cái nụ cười trẻ con vô tư của hắn lúc còn nhỏ. Cậu không hiểu sao
giờ đây hắn không cười như vậy nữa, cậu muốn biết lý do. Jaejoong bất
ngờ cất tiếng hỏi:
- Sao anh không cười như trước đây?
Yunho giật mình quay ra nhìn cậu một cách khó hiểu:
- Trước đây? Ý cậu là sao?
- Như hồi anh còn nhỏ, sao anh không cười như vậy nữa?
Jaejoong vẫn tiếp tục hỏi nhưng Yunho chỉ im lặng rồi quay đi.
- Tôi không thể cười như vậy vì giờ đây tôi đã chở thành một ác quỷ, một kẻ xấu rồi.
- Không đâu! Mẹ tôi nói rằng những người yêu âm nhạc là những người tốt
và trong sáng. Anh rất thích nhạc, chắc chắn anh là người tốt.
Yunho hơi ngạc nhiên trước câu nói của cậu nhưng rồi hắn lại nhếch mép cười trả lời.
- Cậu nghĩ tôi là người như vậy ư? Cậu sẽ phải hối hận khi đã nói vậy đó. Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Tôi biết đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh thôi. Trong anh chắc
chắn có một con người khác, một con người với trái tim ấm áp và tốt
bụng, nếu không thì anh đã chẳng nuôi cá cảnh làm gì cả.
Đôi mắt của Jaejoong ánh lên sự tự tin và cương quyết. Yunho thật sự đã
quá bất ngờ. Hắn không thể nghĩ rằng cậu lại nói những điều mà chưa ai
từng nói với hắn. Thậm chí, cậu còn có thể hiểu rõ con người hắn như
vậy. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong con người hắn. Hắn vừa cảm thấy
hạnh phúc nhưng cũng vừa cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ cậu thương hại hắn
và điều đó thì hắn chẳng thích tẹo nào. Đôi mắt Jaejoong đang từ nhìn
hắn một cách kiên quyết, mạnh mẽ thì bông nhiên lại dịu dàng lại. Rồi
như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lại cười thật tươi nói với hắn:
- Ah, tôi quên mất một việc. Cho anh xem cái n..... uhmmmmm......
Jaejoong bất ngờ trước cái việc đang xảy ra, lại giống như lúc đó, hắn đang....
HÔN CẬU!!!Quá bàng hoàng, cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại nắm chặt hai cổ tay cậu
khiến cậu không thể chống cự được. Jaejoong nhắm chặt mắt lại, cố không
mở miệng hay phát ra một tiếng rên nào. Yunho cảm thấy khó chịu. Hắn
siết mạnh hai cổ tay cậu khiến cậu vì đau mà rên khẽ lên. Ngay lập tức,
hắn đẩy lưỡi của mình vào vòm miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu.
Jaejoong cảm thấy khó thở, cậu cảm nhận được rằng oxi trong phổi mình
đang cạn dần. Yunho vẫn hôn cậu, cả cơ thể cậu bỗng nóng lên và mềm
nhũn ra. Hắn vòng một tay ra sau lưng đỡ cậu rồi kéo sát vào người
mình. Jaejoong gần như không thể thở nổi được nữa, cậu cắn thật mạnh
vào môi hắn suýt bật cả máu. Yunho vì quá đau mà buông cậu ra ngay lập
tức.
- Aisss, cậu làm cái....
Hắn im bặt lại ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và những giọt nước
mắt của cậu. Lại khóc nữa rồi, hắn ghét nhìn thấy những giọt nước mắt
đó.
- Tôi..... xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy với cậu, tại lúc đó... Thôi, cậu về đi.
Đôi mắt Yunho tối sầm lại, hắn quay ra ban công rồi lại khoanh tay đứng
dựa vào cửa. Jaejoong mím chặt môi, đưa tay lên quệt hàng nước mắt rồi
bỏ chạy ra khỏi phòng.
" RẦM! "
Tiếng cửa sập mạnh. Lúc này Yunho mới quay lại, hắn nhìn ra phía cửa,
nơi cậu vừa bỏ đi. Hắn đưa tay lên vò rối mái tóc rồi nhìn vào cái túi
mà cậu mang đến, ban nãy cậu đã định cho hắn xem cái gì đó. Hắn lôi từ
trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Yunho mở ra, bên trong lại là một chiếc
đĩa CD. Chiếc đĩa không rõ là gì, không có nhãn hay bất kể gì cả, có lẽ
là đĩa tự thu. Hắn cho vào máy và bật lên. Khắp căn phòng tràn ngập
những âm thanh nhẹ nhàng của phím đàn piano và giọng hát trong vắt ngọt
ngào...
" Đó là tiếng của Jaejoong mà? "Yunho nhận ra ngay giọng hát kia là của cậu. Hắn không ngờ cái giọng
choe chóe suốt ngày rống lên với hắn đó khi hát lại hay như vậy. Trái
tim hắn cảm thấy ấm áp rộn ràng đến lạ, giọng hát và tiếng đàn của cậu
như có một ma lực nào đó mê hút tâm hồn, con người Yunho.
Tiếng hát dừng lại, bài hát đã kết thúc, âm thanh cuối cùng mà hắn nghe
thấy, câu nói cuối cùng khiến hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ gì được
nữa...
" Cảm ơn! "------------------------------
Jaejoong vừa về đến nhà đã chạy vụt lên phòng rồi chốt chặt cửa lại
trước sự thắc mắc khó hiểu của bà vú và Junsu. Cậu trèo lên giường ròi
chùn kín chăn lại, bỏ ngoài tai những tiếng gọi đầy lo lắng của hai
người kia. Bây giờ, cậu chả thể suy nghĩ được gì cả, những chuyện xảy
ra khi đó đã lấn át hết tâm trí của cậu. Trong đầu cậu lúc này là một
loạt những câu hỏi mà bản thân cậu không thể giải đáp được. Tại sao?
Tại sao hắn lại hôn cậu? Sao hắn không giữ cậu lại khi cậu bỏ đi?
v.v... Cậu muốn biết tất cả những suy nghĩ của hắn.
Jaejoong mệt mỏi thiếp đi. Những khoảng thời gian dài im lặng, cậu chìm
vào giấc ngủ của mình. Xung quanh cậu lúc này toàn một màu trắng và cậu
không biết đây là đâu. Bỗng cậu thấy phía xa có bóng của một ai đó, rất
quen... và gần gũi. Jaejoong đứng lặng nhìn chiếc bóng đó. Rồi cậu cảm
thấy nó như đang xa dần mình.... cậu chạy theo... cậu muốn gọi người đó
nhưng không sao nói được ra tiếng. Cậu vẫn chạy theo, chạy mãi...
- Jaejoong hyung à!
Tiếng gọi của Junsu khiến cậu tỉnh giấc và thoát ra khỏi giấc mơ. Cậu
mệt mỏi ngồi dậy. Junsu nhìn cậu lo lắng, ban nãy lúc Jaejoong ngủ đã
luôn cố gọi tên ai đó. Junsu đưa cho cậu cốc nước:
- Hyung sáng nay đã đi đâu vậy? Sao khi về... hyung làm em lo lắng đó.
- Uhm... cảm ơn Junsu. Hyung không sao đâu, chỉ là... hơi mệt chút
thôi, làm em phải lo cho hyung rồi. Xin lỗi Junsu nhé! - Jaejoong mỉm
cười.
- Hyung nói gì lạ vậy? Em là em trai hyung thì đương nhiên phải quan
tâm cho anh mình chứ. Nếu như hyung có điều gì khó giải quyết hay cần
tâm sự thì cứ nói với em này, em nhất định sẽ giúp hyung.
Junsu nói bằng một giọng chắc nịch. Jaejoong chỉ mỉm cười nhìn cậu em
trai của mình nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang gọi
Junsu:
- Junsu này, em nói sẽ giúp hyung đúng không?
- Vâng?!? - Junsu nhìn cậu một cách khó hiểu - Hyung có điều gì cần em giúp à?
- Uhm... thật ra thì... em có thể nói cho hyung hiểu một vài điều được
không? Nhưng trước tiên hyung sẽ kể cho em nghe chuyện này, nhớ không
được nói cho ai đâu nhé!
- Vâng! Hyung kể đi. Em không nói đâu.
Rồi Jaejoong bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Junsu chăm chú ngồi nghe cậu kể, thỉnh thoảng lại suy nghĩ điều gì đó.
- Chuyện là như vậy đấy. Giờ hyung không biết phải làm sao cả, Junsu à... - Jaejoong nói một cách buồn bã.
Junsu im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Jaejoong hyung này! Khi đó, lúc Yunho hôn hyung đó, anh cảm thấy thế nào?
Jaejoong tròn mắt nhìn. Cảm giác thế nào ư? Khi đó cậu đã cảm thấy thế nào nhỉ?
- Hyung không biết nữa,... Cảm giác khi đó khó hiểu lắm, tim hyung đã
đập rất mạnh. Khi đó,.... hyung cảm thấy nó rất... ngọt nhưng cũng rất
sợ.
Junsu mỉm cười khiến Jaejoong cảm thấy khó hiểu. Cậu đứng lên bước ra khỏi phòng rồi nói một câu cuối cùng:
- Hyung cứ thử nhớ và nghĩ xem nó thế nào nhé. Rồi sau này hyung sẽ hiểu thôi!
Cánh cửa đóng lại. Jaejoong ngồi thừ người trên giường, tay ve vuốt con Max. Cậu chẳng hiểu những điều Junsu vừa nói. Nhớ và nghĩ lại ư? Rồi sau này sẽ hiểu
nữa? Rốt cuộc thì Junsu đang suy tính cái gì trong đầu vậy? Jaejoong
hết thắc mắc về Yunho giờ lại đến Junsu nhưng cậu bỗng sực tỉnh rồi
thốt lên:
- Ối, chết rồi! Mình quên mất chưa mua sách nhạc về rồi. Aisss, chỉ tại
cái tên đó mà mình quên béng mất, phải đi mua thôi. Ôi, lại còn cái bài
hát nữa... sao mình lại thu nó cho Yunho nhỉ? Không khéo hắn chê mình
hát dở mất ( T^T )!!!!
Rồi cậu mặc áo khoác lên, chạy ra hiệu sách. Thật bó tay, sao lạin như
trẻ con đến vậy chứ? Giờ ở hai nơi không quá xa nhau có hai kẻ vừa mệt
mỏi vì nhưng điều họ không thể tưởng mà giờ đây, một kẻ thì vẫn đau
đớn, bực bội vậy mà kẻ kia thì... quên bẵng hết mọi chuyện và đi mua
sách. Rồi họ sẽ đến với nhau thế nào đây?
_ End chap 7 _E hèm!!! Sau đây là đôi lời của author. ^^ Chap này hơi... quái thì phải, thông cảm nha :d
Mọi người nhớ trong chap này tui có nói một câu là:
" Những người yêu âm nhạc là những người tốt và có tâm hồn trong sáng "chứ??? ^^ Câu nói đó là của thầy dạy đàn piano cho tui đã nói vậy và đó
là câu nói mà mình rất thích, chính vì vậy nên mới cho vào fic cho thêm
sống động ^^
Tiếp nữa là xin gửi tặng mọi người bản tình ca
Romance mà tui
cũng đã nói trong chap này ^^ Bản nhạc đó là bản nhạc mà tui rất thích
trong số tất cả các bản nhạc mà tui được học ^^ Chơi thì dễ mà thể hiện
tình cảm thì khó ^^ Link đây:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5kgp6TBxfd
Mà chắc các bạn cũng biết bản nhạc này nếu ai đã từng xem bộ film Hàn
Trái tim mùa thu nhỉ ^^ Gửi tặng thêm bản nhạc nữa cũng trong bộ film đó ná ^^ Ca khúc này trùng với tên film luôn:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4IwhnP0r3PMình rất thích nghe nhạc film bộ film này ^^ Nhưng cảnh báo là những ai
tâm trạng quá buồn ngồi nghe bài này có khóc hết nước mắt thì đừng có
trách au nhé ^^ Lúc au viết những lời này cũng đang nghe bài đó và tâm
trạng cũng cực buồn nhưng au không khóc ^^