ĐậuHoa couple.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang chủ.Latest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: (ShortFic) Monter   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-20, 10:11 pm

Disclaimer: DBSK is not mine, they belong together
Author: mac thu suong
Warnings: yaoi ( maybe hard )
Rating: NC-17
Category: cổ tích & thần thoại
Parings: Yunjae và ( có thể có ) một vài couple phụ
Summary:
bạn tin rằng quái vật không bao giờ có trái tim ư ? Xin hãy nghĩ lại !
Notes: fic này tặng bjn . Không biết bà hết buồn chưa nữa . Chẳng biết an ủi cách gì nên tui vik fic tặng bà . Nó không hay và cũng chẳng dài , nó chỉ giống như câu chuyện cổ tích ngày xưa bà tui hay kể . Mà hồi nhỏ nghe chuyện cổ tích là tui hết buồn ngay ế . Mỗi tội bây giờ lớn rồi lại ko như vậy . Thôi ko dài dòng nữa , tặng bà fic này mong bà sẽ vui lên ! Hwaiting !!!!!!!!!!
Haizzzzz , sao bỗng nhiên tui nhớ Yunjae và Db kinh khủng !


http://hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=5944

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
Trích dẫn :
mac thu suong được , em credit đầy đủ cho ss là được !

CHAP 1


[size=12]Ngày xửa ngày xưa , không biết từ bao đời nay , thế gian vẫn truyền tụng và thêu dệt truyền thuyết về một con quái vật vô cùng tàn độc và nguy hiểm . Vì sao tàn độc ư ? Vì nó là một quái vật ! Vì sao nguy hiểm ư ? Vì con quái vật đó cực kỳ thông minh và nhiều phép biến hoá . Nguy hiểm hơn cả là quái vật đó có thể điều khiển được cả ngũ hành . Vậy nên nó có thể điều khiển vạn vật trên thế gian .







Nhưng quái vật đó là do loài gì tu luyện thành ? Không ai trả lời được câu hỏi này cả , bởi lẽ chưa ai nhìn thấy quái vật , thậm chí một số người còn không biết đích xác quái vật có tồn tại hay không , chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến quái vật đó thì già trẻ lớn bé đều kinh sợ . Có lẽ chính vì sự kinh sợ đó mà thay vì tìm cách tiêu diệt , thì con quái vật đó lại được tôn thờ như thần thánh . Bằng chứng là mỗi năm , dân làng đều phải hiến tặng một trinh nữ trẻ đẹp . Cho nên mặc dù không biết quái vật thuộc giống đực hay giống cái , nhưng những gia đình dần dần sợ sinh con gái vô cùng . Cho đến một thời điểm phải hiến tặng cả những thiếu niên xinh đẹp như con gái !






Tặng phẩm hiến tế sẽ được để dưới chân núi Dongbang để chờ đêm xuống . Tương truyền lòng núi là nơi quái vật tu luyện . Tất nhiên không ai dám liều lĩnh xông vào đó , nhưng có một cụ già nhất trong làng thường kể rằng : ngày xưa , cụ đã được nghe ông nội cụ là một thợ săn tài ba kể lại : trong một đêm đi săn , ông nội cụ bị lạc trong rừng và lại lạc đúng đến chân núi Dongbang . Kì lạ thay , đúng nửa đêm , ông thấy ngọn núi như biến đổi liên tục , khi thì lạnh như phủ đầy băng tuyết , khi lại thấy lửa bốc lên ngùn ngụt , khi thì là một rừng gỗ bách tán bí hiểm , khi thì giống như quả đồi trọc chỉ còn trơ đất , cũng có khi lại sườn núi lại đầy những tảng đá bằng kim loại sắc bén phản chiếu ánh trăng soi sáng cả một vùng . Vốn được nghe kể về quái vật núi Dongbang biết cách điều khiển ngũ hành , mà lại thấy quả núi thay da đổi thịt liên tục trong đêm tuần tự theo kim , mộc , thuỷ , hoả , thổ nên ông đoán có lẽ quái vật đang tu luyện trong lòng núi . Vẻ bên ngoài của quả núi thay đổi chính là do nội công của quái vật tạo nên .







Rồi đến một ngày kia , có đôi vợ chồng hiệp sĩ dũng cảm nọ đã quyết tâm cứu lấy thế gian bằng cách xông vào ngọn núi đó để giết quái vật . Tuy rằng quái vật hầu như không có điểm yếu , và lãnh địa của nó cũng giống như trận đồ bát quái vậy , nhưng vợ chồng nọ không những tinh thông về đao kiếm , phép thuật , mà còn thành thạo trong việc giải trận đồ bát quái và khắc chế ngũ hành nên họ cảm thấy không thể ngồi yên chờ quái vật tu luyện xong rồi thôn tính cả thế gian được . Chính vì lời kể của ông cụ nọ về việc biến đổi của quả núi mà họ biết chắc chắn nó vẫn đang tu luyện . Vậy thì chỉ cần lựa lúc nó dồn sức tu luyện , cộng thêm khả năng của hai vợ chồng , có lẽ sẽ có hy vọng . Nghĩ vậy nên họ quyết định đến núi Dongbang .






Nhưng thật bất hạnh cho đôi vợ chồng nọ , đúng là quái vật sẽ yếu đi khi nó dồn sức luyện công , nhưng hai vợ chồng kia vẫn không thể là đối thủ của nó . Nguy hiểm hơn , họ đã khiến cho nó giận dữ thực sự . Nó đã gầm gào tới mức ở bên ngoài ngọn núi , người ta còn nghe vọng ra những âm thanh kinh khủng như ngày tận thế vậy . Rồi đến sáng hôm sau , họ thấy đầu của hai vợ chồng tội nghiệp nọ ở ngay ngôi nhà đầu làng .






Cứ thế , cho đến bây giờ , không ai còn dám đi tìm con quái vật đó nữa mặc dù tất cả đều biết rõ quái vật đã bị phá ngang quá trình tu luyện . Nó phải đợi thêm một vạn năm nữa để bắt đầu lại từ đầu . Trong thời gian đó , nó không thể điều khiển ngũ hành được nữa . Thay vào đó , nó chỉ có thể điều khiển được từng hành một trong vòng một năm . Tương truyền khi điều khiển hành mộc và hành thổ là khi nó yếu nhất .





- Ông kể chuyện hay quá đi ! - một đứa bé trắng trẻo xinh đẹp vỗ tay bên một ông già râu tóc bạc phơ , trông giống như một ông tiên vậy





- Bé ngoan ! – ông già xoa đầu nó – Mà tại sao cháu lại đến đây nghe ông kể chuyện ?





- Ông ơi – bé con rưng rưng nước mắt một cách tội nghiệp - Bởi vì các bạn trong làng không chịu chơi với cháu . Họ nói cháu giống con gái , nhưng cháu là con trai mà . Hu hu hu hu hu hu uuuuuuuu!!!!!!!!! - thằng bé trắng trẻo mũm mĩm khóc oà lên





Ông già lắc đầu rồi mỉm cười . Thằng bé này thật là , vừa mới nói mình là con trai xong , giờ lại khóc như đứa con gái vậy .




- Ngoan nào Jaejae ! – ông già lại xoa đầu Jaejae , hay chính xác hơn là Kim Jaejoong , tên thật của thằng bé - Vậy cháu có thích chơi với ông không ?





- Dạ có – Jaejoong trả lời ngay không suy nghĩ – Cháu thích ông lắm . Ông dạy cháu nhiều điều này , lại còn kể chuyện cho cháu nghe nữa . Chỉ có điều cháu không hiểu , tại sao ông lại dạy cháu giải trận đồ bát quái và khắc chế ngũ hành ?





- Lớn lên cháu sẽ hiểu ! Thôi , bây giờ cháu về nhà đi !




- Vâng , ngày mai cháu sẽ lại đến thăm ông !




Nói rồi Jaejoong vui vẻ chạy đi mà không để ý ánh mắt ông già vẫn đang dõi theo mình . Cậu vui lắm . Ba tháng trước ông lão này chuyển đến đây , ông chỉ sống một mình nên Jaejoong thường đem hoa quả hái được ra cho ông lão . Đổi lại ông lão rất hay kể chuyện cho cậu nghe . Ông kể chuyện hay lắm cơ , đặc biệt là về quái vật kỳ lạ nọ . Không biết trông hình dạng nó thế nào nhỉ ? Cậu tò mò ghê lắm . Jaejoong cũng không ngờ trí tò mò đó sau này đã khiến cậu gặp rắc rối lớn , thậm chí suýt mất mạng , nhưng có lẽ Jaejoong chẳng bao giờ hối hận đâu . Khi đó , cậu sẽ vô cùng biết ơn những gì ông già này đã dạy cậu hôm nay .




Cứ như vậy , ngày qua ngày Jaejoong đều đặn đến thăm ông lão . Cậu dường như chẳng thèm để ý tới lũ bạn kia nữa . Thời gian cứ trôi qua đều đều , đến mức gặp ông lão đó đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu . Ngay cả khi ông lão đã rời khỏi đó mà không một lời từ biệt . Cậu bé vừa giận vừa lo . Ông lão làm sao rồi ? Hay ông lão không thèm chơi với cậu nữa . Hay ông biết quá nhiều điều về quái vật nên đã bị nó giết rồi ? Jaejoong cứ chìm trong những suy nghĩ như vậy cho đến khi cậu mười sáu tuổi .
[/size]




[size=12]END CHAP 1 [/size]



CHAP 2

[size=12]



Ngày qua ngày , thấm thoát cậu bé Jaejoong tròn trịa ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi . Nhưng bất chấp thời gian trôi đi , cậu bé vẫn trắng trẻo , mập mạp y như ngày còn nhỏ , thậm chí bây giờ cậu còn đẹp hơn rất nhiều . Thật sự cậu không hiểu nổi đó là điều may hay rủi đối với mình . Đám con trai thèm khát nhưng không dám đến gần cậu , đám con gái ganh tỵ cũng chỉ dám rủa thầm từ xa . Vì sao ư ? Nhân gian ngàn đời nay đã có câu : “ hồng nhan hoạ thuỷ” . Đối với một chàng trai thì câu nói này có vẻ vô lý . Thế nhưng đối với một chàng trai như Kim Jaejoong thì chẳng hề vô lý chút nào hết . Bởi vậy cậu đã được chọn làm tế phẩm cho quái vật núi Dongbang . Người dân ở đây sở dĩ dâng lên cho nó một tế phẩm tuyệt vời như vậy , bởi lẽ khoảng mười năm trở lại đây , họ đã hoàn toàn tin rằng quái vật thực sự tồn tại chứ không phải sản phẩm thêu dệt do trí tưởng tượng của người xưa .








Vậy thì người ta càng có cớ để tin rằng trận chiến năm xưa là có thật , và nó đã làm tổn hao không ít nguyên khí của quái vật . Nó bắt đầu trở nên đáng sợ hơn trước , đặc biệt là những năm nó điều khiển hành thuỷ và hành hoả . Vào năm thuỷ , cả ngọn núi khổng lồ đóng băng trong suốt một năm , thời tiết khắc nghiệt tới mức nông dân quanh đó chẳng thể trồng trọt được gì , họ thậm chí còn không đào nổi rễ cỏ để ăn khi mặt đất bị băng tuyết phủ kín . Còn năm hoả , hàng đêm người ta thường nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật vọng ra từ trong lòng núi , rồi những ngọn lửa phun trào thiêu cháy vạn vật chúng đi qua . Người dân tất thảy phải bỏ làng đi lánh nạn ở chỗ những người thân quen . Nhưng có ai cho họ ở nhờ mãi được ? Vậy nên hết năm đó , tất cả lại quay về mặc cho việc phải ở cạnh con quái vật hung dữ . Dần dần , những người có của ăn của để trong làng bỏ đi hết cả , chỉ còn lại những người nghèo và những cụ già neo đơn , những đứa trẻ không có cha mẹ sống ở đó . Jaejoong là một trong số chúng . Cậu không một lời oán trách về việc mình bị chọn làm tế phẩm . Cậu hiểu mình đã mang ơn dân làng này rất nhiều , tuy chỉ là những bữa rau cháo lần hồi đắp đổi , nhưng nếu không có họ , làm sao cậu có thể sống đến hôm nay ?








Đêm nay là đêm Jaejoong phải ra chân núi , cậu sẽ phải ở đó một mình cho đến lúc quái vật đến bắt đi . Nhìn lại túp lều đơn sơ , tuy đồ đạc chẳng có gì nhưng cũng là nơi cậu đã sống mười mấy năm nay . Jae thoáng buồn , rồi đây cậu sẽ phải xa ngôi nhà nhỏ này , xa những con người chất phác nhân hậu kia . Nhưng cũng không sao cả , khi chết đi rồi , cậu sẽ phù hộ cho dân làng được bình an , ít ra cũng còn có ích hơn lúc còn sống . Với ý nghĩ nhân hậu đó , Jaejoong thấy nhẹ lòng , cậu tắm rửa rồi khoác lên mình những chiếc áo sờn rách vẫn mặc hàng ngày rồi chờ đến khi trăng lên , dân làng sẽ đưa cậu đến chân núi .







- Jaejae à , cậu ở lại nhé ! - mấy ông lão bà lão đều sụt sùi , có người đã khóc nức nở - Đừng lo , khi về làng , chúng tôi sẽ lo ma chay rồi làm lễ cầu siêu cho cậu . Cả làng này đều mang ơn cậu nhiều lắm ! – nói rồi tất cả đều đồng loạt quỳ xuống rồi khóc oà lên







- Con....con..........- Jaejoong nghẹn ngào - Mọi.......mọi người về đi - cậu gạt nhanh nước mắt – Con đi rồi , sẽ cố gắng phù hộ cho làng ta được yên ổn . Nếu có kiếp sau , con sẽ lại tìm về với mọi người . Con sẽ cầu xin quái vật không gây tai hoạ nữa !






Đêm trăng tròn , ánh sáng bàng bạc lan toả khắp nơi , đâu đó vẫn nghe tiếng thút thít . Cậu bé tròn trịa ngồi bên ngọn núi , vai khẽ run run trong gió lạnh vẫn nấc lên từng hồi . Mới buổi chiều nay , cậu còn cảm thấy nhẹ nhàng mà sao bây giờ chia tay mọi người , cậu lại thấy buồn như vậy chứ ? Đêm nay phải nộp mạng cho con quái thú đó rồi . Jaejoong bỗng thấy sợ hãi khôn tả , cậu thực sự sắp chết ư ? Không những vậy mà còn phải chết một cách thê thảm . Con quái thú đó sẽ ăn thịt cậu , nó sẽ không tha cho cậu phải không ? Oa oa oa oa hu hu hu hu hu hu hu!!!!!!!!!






Tiếng khóc tội nghiệp vang lên cho đến khi Jaejoong quá mệt mỏi vì lạnh , vì đói và nhất là vì sợ , cậu gục xuống rồi lịm đi . Đột nhiên Jaejoong cảm thấy những cơn gió như đang thổi mạnh bên những đám mây đen vần vũ . Trời sắp mưa chăng ? Cậu rất thắc mắc nhưng cặp mắt không mở ra nổi , toàn thân thậm chí không thể cử động . Rồi chợt cậu nghe thấy tiếng gầm gừ và một hơi lạnh đến thấu xương ùa đến . Năm nay đã sang năm thuỷ , hẳn là quái vật đến rồi . Jaejoong không cố đoán nữa , cậu nằm im chờ chết ! Cậu bắt đầu cảm nhận được những chiếc nanh của con quái vật đang chạm vào mình , rồi cậu hiểu rằng nó đang ngậm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu . Thình lình , Jaejoong cảm thấy mình đang được đưa lên cao , cao mãi , cơ thể lạnh dần cho đến khi cậu hoàn toàn bị mất đi ý thức .






Jaejoong dần dần mở mắt , cậu thấy thân mình đau ê ẩm !




Nơi đây là đâu ?




Bây giờ là ngày hay đêm vậy ?






Jaejoong ngỡ ngàng nhìn xung quanh , bốn bề toàn là vách đá , chẳng có gì cả . Cậu lắc mạnh đầu cố nhớ lại mọi chuyện . Xem nào , khi đó cậu đang bị ngất , sau đó càm nhận cơn cuồng phong đang vần vũ , sau đó cậu thấy mình được đưa lên cao . Khoan , đưa lên cao ? Ai đưa ? Jaejoong tự hỏi rồi lại gục gặc đầu , chắc chắn là con quái vật đó đã ngoạm lấy cậu rồi đưa lên cao . Cậu vẫn nhớ những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó khi chạm vào mình . Nhưng nếu đúng vậy thì nó đâu ? Chẳng phải con quái vật đó rất ít khi rời khỏi ngọn núi này sao ?






- Mà thôi , mình suy nghĩ nhiều làm gì chứ - Jaejoong tự nói với mình rồi thở dài – Đã bị bắt tới đây thì kiểu gì chẳng làm thức ăn cho nó !




Ọt.......... ọt............ ọttttttttttt





- Oaaaaaa , đói quá ! – Jaejoong vươn vai ngáp dài – Không hiểu mình đã nằm đây bao lâu rồi mà đói thế nhỉ ? Cái con quái vật này thật là , muốn ăn thịt người ta thì mau ăn đi , còn để mình lại giữa cái hang sâu hun hút này , chẳng có gì ăn cả ! Hu hu hu , mình không muốn làm ma đói đâu . Nhỡ nó ăn thịt mình thấy mình gầy guộc phải nhịn đói , nó trút giận lên dân làng mình thì sao ?????? Hu hu hu hu !






Khóc lóc chán chê một mình , Jaejoong chán nản nhận ra nơi đây quả thực chẳng có ai cả . Thôi thì đằng nào cũng chết , cậu quyết định đi thăm thú một vòng xem sao . Nhỡ đâu lại tìm được cái gì bỏ bụng , hay may mắn hơn , mình còn tìm được lối ra nữa ấy chứ . Nhưng nếu mình bỏ đi , dân làng sẽ ra sao với con quái vật đó ?







Vừa đi vừa suy nghĩ miên man , Jaejoong chợt giật mình khi nhận ra có vật gì đó vừa chạm vào mái tóc cậu . Ồ , đây là....... đây là......một.......quả táo , à không , phải nói là một cây táo mới đúng ! Oaaaaaaaaa ...........may quá , mình đói rã ruột rồi ! Cậu ngắt luôn bốn , năm quả xuống ăn ngon lành . Đằng nào thì cái cây đó cũng sai trĩu trịt mà , quả lại rất mọng nước , chống được cả đói và khát nữa . Mà hình như đây không phải quả táo , nó ngon và thơm hơn rất nhiều . Kì lạ thật , sao trong thạch động tăm tối này lại có loài cây kì diệu như vậy nhỉ ? Hay nó do quái vật trồng ? Bật cười với suy nghĩ của mình , Jaejoong ăn ngon lành rồi lăn ra ngủ tiếp . Cậu không hề nhận ra có một cặp mắt sáng quắc đang chĩa về phía mình .






- Ôiiiiiiiiiiiiiiii , chán quá ! – Jaejoong than thở - Ai làm tế phẩm cho quái vật này cũng vào đây rồi ăn ngủ như vậy sao ? Thật là chán . Mình chẳng biết thời gian nữa . Muốn đi tìm hiểu quá , nhưng thạch động này lớn như vậy , lỡ đi lạc thì sao ? Lạc rồi thì làm sao có thể quay về chỗ cái cây này được . Như vậy thì sẽ chết đói chết khát , rục xương nơi đây . Ôi đáng sợ quá ! Nhưng ngồi mãi một chỗ thế này , mình chán không chịu được nữa rồi . Ở nhà có quen ngồi không đâu ! Không sao ! Mình chỉ đi chút xíu quanh đây thôi mà !






Nghĩ là làm , Jaejoong bắt đầu dò dẫm từng bước trong thạch động . Chợt cậu đến một nơi rộng rãi như đại sảnh và nhìn thấy có tám cửa hang nhỏ hơn . Jaejoong bước đại vào cửa hang gần nhất , vừa đặt chân vào thì cậu vấp phải tảng đá nhỏ ngã lăn ra , rồi nghe một tiếng rầm :






- Ahhhhhhhhh , trời ơi , sao trong hang lại có mảnh kim loại lớn và sắc như vậy . Nếu lúc nãy không bị vấp ngã có lẽ mình đã bị xẻ làm đôi rồi ! – Jaejoong hoảng hồn nhìn thanh kim loại găm sâu vào phiến đá phía sau cậu . Không suy nghĩ nhiều , cậu bước nhanh ra khỏi hang . – Ô thật kỳ lạ , sao lại có đến tám cửa hang nhỉ ? Khoan.......tám ư ?






Trong đầu Jaejoong chợt quay lại những câu nói đều đều của ông lão mười năm về trước . Chính ông lão đã dạy cậu cách đi trong trận đồ bát quái , cũng chính ông lão đã dạy cậu nguyên tắc khắc chế lẫn nhau của ngũ hành . Lạ nhỉ , không lẽ ông ta biết trước sẽ có ngày cậu trở thành tế phẩm và bị bắt vào hang , nên đã dạy cậu cách đi để thoát thân không ?






Nghĩ vậy , Jaejoong vừa đi vừa cố nhớ lại bài học thời thơ ấu đó . Và rồi cậu đã thoát ra khỏi những cửa hang nguy hiểm đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào . Cửa ra kia rồi , có ánh sáng nữa , Jaejoong mừng rỡ bước ra và ngạc nhiên vô cùng khi thấy một .......dòng sông . Có một dòng sông trong lòng núi ư ? Một dòng sông phẳng lặng , không có sóng , nước trong đến mức có thể phản chiếu mọi thứ , và đương nhiên , màu xanh của núi đá đã in hình dưới đáy nước xanh ngắt . Cậu soi bóng hình trong nước , và chợt cảm thấy dòng sông này y như một chiếc gương khổng lồ ! Jaejoong thốt lên :






- Đẹp quá !!!!!!!!






Và chợt cậu ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy một bóng người nữa đang phản chiếu trên mặt nước . Cậu quay sang , người đó cũng quay lại nhìn cậu . Trong chốc lát , tim Jaejoong như ngừng đập . Đó là một người đàn ông với nước da nâu rắn rỏi , vận toàn đồ đen , mái tóc đen ngắn , nét mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng quắc lạnh lùng . Cậu run giọng hỏi :





- Ông...... ông........là ai ?
[/size]






[size=12]END CHAP 2
[/size]


Được sửa bởi Moonki ngày 2010-05-22, 10:00 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
raven2110
Member
Member
raven2110

Giới tính : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 172
Hoa : 5502
Đậu : 14
Ngày tham gia : 17/12/2009
Tuổi : 27

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-21, 6:56 pm

Oa... chuyện hay quá! nhưng tự nhiên lại hết! Post nhanh chap tiếp theo bạn nhá! :0
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-21, 8:58 pm

CHAP 3

-Ông...... ông là ai ? – Jaejoong lắp bắp hỏi , cậu run run trong bụng khi nhìn thấy người đàn ông kì lạ này . Anh ta ở đâu ra vậy ? Rõ ràng nơi đây thậm chí còn không có một cành cây hay một tảng đá nào cả mà , chỉ đơn giản là vách núi dựng đứng bên một mạch suối mà thôi .







Jaejoong sợ lắm . Người đàn ông kia dường như chẳng nghe thấy cậu nói gì , hắn chỉ im lặng nhìn xoáy vào cậu bằng ánh mắt lạ lùng . Phải , rất lạ . Ánh mắt đó thay đổi liên tục . Hắn ta đang tiến lại gần cậu . Chân hắn như không chạm đất , cả cơ thể phả ra khí lạnh lẽo vô cùng . Không.......không lẽ là ma . Jaejoong sợ đến phát khóc , cậu muốn hét lên lắm nhưng quai hàm cứ cứng đơ lại chẳng thể phát ra tiếng . Và Jaejoong đã khóc thật , từng giọt nước trong suốt rơi trên khuôn mặt như ánh trăng rằm .






Người đàn ông vận đồ đen lúc này đã tiến sát người Jaejoong . Sao vậy nhỉ ? Bỗng nhiên có một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cậu . Cho dù toàn thân vận quần áo đen , cho dù gương mặt anh ta có đẹp như một bức tượng điêu khắc - một nét đẹp hiếm thấy trên đời – và cho dù hàn khí liên tục toát ra trên người anh ta , Jaejoong vẫn có cảm giác gì đó rất lạ khi người đàn ông kì bí này tiến lại gần mình . Một cảm giác rất mơ hồ , như có như không !




Rốt cục đó là gì ?




Hoảng sợ .......




Hay




Quen thuộc ??????





Bỗng nhiên , người đàn ông đó đứng dậy sau khi nhìn Jaejoong một lúc lâu . Hàn khí dần biến mất khiến Jaejoong cảm thấy hụt hẫng . Cậu vò rối tung mái tóc đen mượt tự nhủ có phải mình đang mơ ? Vậy thì phải tỉnh lại . Ngẩng mặt lên , Jaejoong lại thấy mình đang ở trong thạch động một mình . Người đàn ông kì lạ kia đã biến mất !






Jaejoong không sao hiểu nổi cảm giác của mình lúc này . Cậu bật dậy , chạy đi khắp nơi quanh dòng suối này nhưng không sao thấy con người mặc áo đen đó đâu nữa . Chạy đến khi mệt hết hơi , không thở nổi nữa , Jaejoong chợt rùng mình , cậu nằm mơ chăng ? Phải rồi , nơi đây là thạch động của con yêu quái đó , đã rất nhiều người trở thành tế phẩm đã bỏ mạng nơi hang đá lạnh lẽo này . Đó phải chăng .......phải chăng.......là một hồn ma ????????






-Ahhhhhhhh..........oa oa oa oa oaoooooooooooo .......hu huhu hu huuuuuuuu!!!!!!! - Jaejoong sợ quá khóc thét lên . Cậu gào khóc điên cuồng , cậu không sợ việc mình trở thành tế phẩm , cũng không sợ bị quái vật ăn thịt , nhưng cậu sợ ma lắm . Người đàn ông khi nãy nhất định là ma rồi nên mới xuất hiện và biến mất một cách kì dị như vậy . Cậu vẫn nhớ đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta , da cậu vẫn nổi gai ốc vì hàn khí của hắn ta , làm sao có thể là mơ được . Hắn ta có thật , và.....hắn là một hồn ma . Càng nghĩ Jaejoong càng khóc to hơn . Đến khi mệt lả vì khóc , cậu lăn ra ngủ thiếp đi .








Jaejoong tỉnh dậy khi cảm thấy lạnh kinh khủng . Nơi đây là hang đá , hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài nên chẳng thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu . Cậu chỉ đoán có lẽ mình đã ngất đi khá lâu rồi bởi bụng cậu đang sôi lên vì đói . Có lẽ thay vì nằm đây cho ma nhát , tốt nhất cậu nên quay về nơi có cái cây kia để kiếm đồ bỏ bụng đã . Có thực mới vực được đạo . Nghĩ đến đây Jaejoong khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt . Quái lạ , sao từ nãy đến giờ cậu thấy lạnh thế nhỉ ! Hé một mắt , ti hí hai mắt , và rồi mắt Jaejoong mở to như hai quả trứng .






-Ahhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!





Cậu lại hét lên lần nữa khi đập vào mắt cậu vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông vận đồ đen khi nãy , hắn ta đang ở rất gần cậu . Lại ........lại ..........là ma sao ? Jaejoong run lập cập rồi chắp tay lại vái lấy vải để như tế sao .






-Hu hu đại ca à ! Đệ biết đại ca chết oan uổng lắm , đệ biết đại ca không nhắm được mắt . Hu hu hu , đệ hiểu tất cả mà . Bây giờ đệ cũng sắp như vậy rồi , xin huynh , đại ca nhân từ sống khôn thác thiêng , đừng nhát đệ nữa được không ? Hu hu hu hu , đệ sợ lắm rồi ! Huynh có thương đệ thì mau biến đi !






-Ngươi nói gì ?







Jaejoong tức thì nín bặt , cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt vừa lên tiếng , đôi mày chau lại một cách khó chịu .






-Đệ......nói....hức ...... ý.....hức....... ý đệ là......- Jaejoong vừa nói vừa nấc cục , tuy đã nín nhưng nước mắt nước mũi vẫn cứ tèm lem trên mặt . Giá như cậu có thể trông thấy bộ dạng của mình lúc này , chậc , biểu cảm hết sức !






-Ta không phải một hồn ma !







Giọng nói tiếp tục vang lên . Nhưng sao Jaejoong bỗng thấy kì lạ vô cùng . Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi mà trái lại đang vô cùng minh mẫn . Rõ ràng người đàn ông kia vẫn đang đứng ngay trước mặt mà đôi khi Jaejoong lại có cảm giác như đó chỉ là một ảo ảnh . Rõ ràng cậu vừa nghe hắn nói nhưng lại cảm thấy đó không hề giống tiếng người , đó như thể âm thanh của một câu nói vọng lại từ xa . Nhưng là từ đâu ? Chẳng phải hắn vẫn đang đứng trước mặt cậu sao . Nhưng rõ ràng hắn vừa nói là hắn không phải ma mà . Ấy chết , nhưng liệu có hồn ma nào tự nhận mình là ma không . Cùng với dòng suy nghĩ hỗn độn , Jaejoong chợt bật ra một câu hỏi ngộ hết sức :







-Thế huynh là ai ?






Người đàn ông đó lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu , có vẻ như hắn ta không tin Jaejoong có thể , hay thậm chí có gan hỏi lại hắn câu này .






-Ngươi nghĩ ta là ai ? - hắn hỏi lại , dù Jaejoong chẳng thể biết âm vực vô hồn đó đang mang một chút thích thú







-Hồn ma ! – Jaejoong đáp gọn lỏn . Cậu chợt thấy chột dạ , không hiểu được tại sao mình lại có gan như vậy . Mà thôi , cậu tặc lưỡi , dù gì cậu cũng sắp chết rồi , nói chuyện với một hồn ma trước coi như “ làm quen” thôi . Cậu không biết toàn bộ biểu hiện của mình nãy giờ không qua được đôi mắt dường như chẳng có chút sinh khí kia . Cậu cũng không hề biết toàn bộ suy nghĩ của cậu nãy giờ hắn đã đọc được hết .






-Thôi được , cứ cho là vậy đi !






Hắn nói rồi quay người bước đi . Jaejoong - lại một lần nữa không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm mà túm áo hắn kéo lại . Nhưng bàn tay cậu bị trượt ra . Rõ ràng cậu đã nắm được tà áo hắn , nhưng sao lại giống như nắm một dòng nước vậy nhỉ . Trôi ra hết rồi !






-Khoan , đợi tôi với ! – Jaejoong bật ra tiếng gọi khi thấy hắn tuy bị cậu nắm vạt áo nhưng vẫn lướt đi rất nhanh . Phải , là lướt đấy . Giờ cậu có thể chắc chắn , chân hắn không hề chạm đất , không hề gây ra một tiếng động khi di chuyển .







Thấy hắn lơ đi , Jaejoong tức lắm . Cậu bật dậy chạy theo . Dù hắn bước đi rất nhanh nhưng Jaejoong vẫn đuổi kịp . Thật may vì hắn không biến mất như lần trước . Và cậu cũng tự thấy ngạc nhiên khi một người bình thường như cậu lại có thể đuổi theo một hồn ma . Jaejoong đâu biết rằng , nếu hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn , nếu hắn không muốn cậu đuổi theo hắn , có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tách ra khỏi những tảng đá câm lặng nơi đây mà sẽ lặng lẽ hút dần sinh khí của cậu , cho đến khi cậu chết dần chết mòn , trở thành cái xác khô !








Bởi vì ......






Tất cả những kẻ nào lỡ nhìn thấy dung mạo của quái vật núi Dongbang đều phải chết , cho dù vô tình hay cố ý , cho dù kẻ đó có phải tế phẩm hay không .







Nghĩ tới đây , hắn mỉm cười quay lại nhìn cậu bé đang hùng hục chạy theo mình . Mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt tròn trịa đỏ hồng . Cậu bé đang thở không ra hơi đây !






-Này huynh , đệ biết huynh là hồn ma ! - vừa thở , Jaejoong vừa cố nói - Đệ cũng biết huynh có ý tốt khi đã nghe theo lời cầu khẩn của đệ mà biến mất chứ không nhát đệ nữa . Nhưng huynh có cần phải “ lướt” nhanh như vậy không ? Nếu thích sao không biến mất luôn đi , báo hại người ta chạy theo mệt muốn chết ! Ôiiiiiiii !!!!!!!!!!







Than thở xong , Jaejoong ngồi phịch xuống đất . Nhưng chưa kịp định thần lại , mắt cậu đã như lọt khỏi tròng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình !





Nơi đây.......






Rút cuộc là trần gian , địa ngục , hay tiên cảnh ??????





END CHAP 3

mọi người nhớ com nhìu nhìu ủng hộ mình nha!
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: MONTER (chap 4 +5 +6)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-24, 10:25 pm

CHAP 4


Nơi này , rốt cuộc là trần gian , địa ngục hay tiên cảnh ?






Tất nhiên , Jaejoong chẳng thể biết được . Trong vài khắc ngắn ngủi , Jaejoong tự hỏi có phải mình đã sang thế giới khác . Nhưng không , làm sao cậu có thể chạy bộ sang thế giới khác được , lại càng không phải do người đàn ông kia dẫn đường . Hắn ta có lẽ chỉ có thể dẫn đường cho cậu xuống địa ngục thôi . Vậy đây là địa ngục sao ? Không , không thể nào .






Cậu đang ở trên một hòn đảo ư ? Một hòn đảo cây cối xanh rì với bãi cỏ mượt như nhung . Một vài cơn gió dịu dàng đem những chiếc lá và cánh hoa nhỏ xinh cài lên mái tóc đen mượt của cậu . Một con suối chảy róc rách , nước trong vắt , và thậm chí dù không chạm tay xuống nước , cậu vẫn cảm thấy như đó là dòng suối tinh khiết mát lành nhất . Xa xa đằng kia là thác nước hùng vĩ đang tung bọt trắng xoá . Ánh mặt trời như đang cố len lỏi vào thác nước , tạo nên những tia sáng lạ kì . Khoan , ánh mặt trời ư ? Đây rõ ràng là trong lòng núi mà . Thế là sao nhỉ ? Lại còn bên kia thác nước , có .....ồ .....đó là một thạch động khác nữa , nhưng có vẻ sáng sủa hơn nhiều .






Bất giác Jaejoong quanh sang bên khẽ lắc cánh tay người đàn ông đứng cạnh mình . Hắn ta dường như chẳng có vẻ gì ngạc nhiên . Mà sao hôm nay mãi chưa “ biến đi” nhỉ , lạ thật .





-Đại huynh à , đây là đâu ? – Jaejoong hỏi một cách dè dặt




-Nơi ở của ta ! - hắn đáp gọn





-Huynh sướng thật ! – Jaejoong như quên mất thắc mắc của mình mà gật gù - Sống ở một nơi như tiên cảnh thế này , chẳng bù cho đệ và dân làng . Luôn luôn khổ sở nên cũng chẳng thiết ngắm cảnh đẹp nữa !






-Ngươi thích nơi này ? - hắn nói tiếp khi thấy cậu khẽ gật – Ngươi có thể sống ở đây nếu muốn .






-Sống ở đây ? Cùng với huynh ? – Jaejoong hỏi thảng thốt , và nét mặt cậu thoáng buồn khi thấy hắn gật đầu - Vậy là đệ đã chết thật rồi sao ?






-Ngươi.......ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu ? Ta không phải một hồn ma . Không phải ma , nghe chưa Jaejae ?







Jaejoong giật mình ngẩng lên khi nghe cái tên được xướng lên từ miệng hắn . Một cái tên quen thuộc , từ mười năm trước , chỉ có một người gọi cậu như vậy thôi . Đó là ........






Và Jaejoong chợt cứng họng . Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nữa khi nhớ đến ông lão đó . Rồi , người đàn ông vận đồ đen đứng trước mặt cậu khẽ xoay vòng , Jaejoong cảm thấy tai mình hơi ù đi , mắt mờ dần nên cậu nhắm mắt lại . Khi mở mắt ra , người đàn ông điển trai đó đã biến mất , mà đứng trước mặt cậu giờ chính là ông lão năm xưa .






-Ông ! – Jaejoong chẳng suy nghĩ gì mà lao đến ôm chầm lấy ông lão . Cậu cảm thấy mừng vô hạn . Rõ ràng , Jaejoong và ông lão không hề có liên quan gì , không họ hàng thân thích , nhưng những kí ức năm lên sáu tuổi với một ông lão hay kể chuyện và dạy học cho mình , đối với một đứa trẻ mồ côi như Jaejoong mà nói , thì quả thật rất sâu đậm . Cậu ngu ngơ ôm chặt lấy lão , mà không hề để ý ông lão cũng đang....... ôm lại mình , và cũng chẳng thèm suy nghĩ xem người đàn ông kia đã biến đi đâu .






-Jaejae vẫn còn nhớ chuyện mười năm trước ư ? – “ông lão” cất tiếng hỏi






-Vâng , Jaejae vẫn nhớ . Ông đã đi đâu vậy ? Con lo cho ông lắm lắm luôn . Con lo đã có chuyện gì xảy đến với ông , hay do ông đã kể cho con biết quá nhiều về quái vật nên nó tức giận mà ăn thịt ông luôn rồi cũng nên . Sao ông đi mà không nói với con câu nào hết vậy ? – Jaejoong nói mà nước mắt lưng tròng . Lại lem nhem hết khuôn mặt rồi , nhưng đối với “ai kia” thì thật đáng yếu hết sức .






-Chẳng phải bây giờ ta đang ở bên cạnh Jaejae sao ? – ông lão lại nói rồi mỉm cười , ôm Jaejoong chặt hơn .






-Nhưng tại sao ông lại ở trong lòng núi này ? Ông quen với anh chàng kì lạ kia sao ? Sao.....- tới lúc này Jaejoong mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông lão , bốn mắt giao nhau , cậu giật mình khi nhận ra ánh mắt đó không phải của một người già , và.....trông ánh mắt đó có gì quen quen – Sao ông.... ông lại ở đây ? Người kia đâu rồi ?






-Jaejae muốn nói tới người này phải không ?






Ông lão dứt lời , lập tức Jaejoong lại thấy ù tai và mờ mắt như lúc nãy . Nhưng cậu cố gắng không nhắm mắt lại , và cậu ngạc nhiên tột độ khi thấy ông lão quay vài vòng rồi từ từ thay đổi hình dạng thành người đàn ông áo đen .






-Thế là thế nào ? Sao......sao.....- Jaejoong lắp bắp






-Jaejae muốn hỏi tại sao ta lại biến thành người áo đen phải không ? - hắn hỏi khi thấy Jaejoong ngơ ngác , rồi chậm rãi nói tiếp – là vì đơn giản , người đàn ông áo đen và ông lão đó đều là một . Và họ đều là hóa thân của ta , quái vật núi Dongbang ! - hắn trả lời khi ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào Jaejoong đang hoá đá .






Jaejoong không thể nói được gì vì sự kinh ngạc tột độ và sợ hãi đang xâm chiếm lấy mình . Mọi thứ như tối sầm trước mắt cậu . Sao nhìn thứ gì cũng hư hư ảo ảo như vậy? Ông lão , người đàn ông điển trai kia , tất cả đều là hoá thân của quái vật sao ? Vậy là cậu đã gần gũi với con quái vật này từ năm cậu sáu tuổi kia đấy , đến bây giờ lại còn nói chuyện rôm rả với nó nữa chứ . Khốn kiếp !






Jaejoong khẽ cử động , cậu mở mắt nhìn ra xung quanh khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng được xây dựng trong lòng núi khá đẹp và gọn gàng . Tất cả mọi đồ đạc đều được làm bằng đá quý vô cùng tinh xảo . Ngay cả chiếc giường cậu đang nằm , cũng được làm từ một khối đá tím nhạt với chăn đệm êm như nhung . Nhưng cái làm cậu ngạc nhiên và tức giận hơn cả chính là kẻ đang ngồi bên chiếc bàn cẩm thạch cách đó không xa . Ánh mắt hắn ta thật khó dò , cậu chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu biết hiện giờ mình vô cùng căm ghét hắn .






-Jaejae tỉnh rồi hả ? - hắn hỏi bằng giọng dịu dàng quan tâm khi bước đến gần chiếc giường






-Tránh xa tao ra , đồ quái vật ! - cậu quát lên rồi hất mạnh bàn tay hắn đang sờ trán cậu ra . Nhưng không hiểu sao hành động đó chẳng khiến Jaejoong thoải mái hơn chút nào . Thậm chí còn thấy buồn bực hơn khi nhìn gương mặt có chút ngỡ ngàng của hắn .






-Jaejae thực sự không muốn sao ? - hắn hỏi , giọng trầm xuống – Hay ta sẽ trở lại là ông lão như ngày xưa nhé , ta sẽ lại kể chuyện cho Jaejae nghe , được không ?






-Ngươi cút đi , tránh thật xa ta ra . Dù có biến thành thứ gì , ngươi cũng chỉ là một quái vật xấu xa . Thật ghê tởm . Ta giờ đã trở thành tế phẩm cho ngươi , sao ngươi không ăn thịt ta đi ? Sao........






Jaejoong ngừng lại . Bỗng nhiên cậu thấy buồn lắm . Hắn đúng là quái vật , nhưng từ khi bước vào hang đá này , hắn chẳng hề làm gì cậu . Trông hắn cũng đâu có dữ tợn và xấu xa . Lại còn ông lão năm xưa nữa , ông lão đã dạy cậu rất nhiều thứ , luôn kể chuyện rồi xoa đầu cậu . Thật nhớ quá mà ! Tại sao , tại sao ông lão lại có thể là quái vật được ? Mải suy nghĩ , cậu không để ý hắn đã bước đi từ lúc nào . Vẫn cái dáng đi như đang lướt trên nền đá , chân không hề chạm đất đó , sao hôm nay cậu thấy nó thật đơn độc !






Một con quái vật......suốt đời ở trong lòng núi.......một mình .........có cô đơn không ?




END CHAP 4
------------------------------------


CHAP 5






Đã mười ngày trôi qua rồi , Jaejoong không nhìn thấy hắn đâu cả . Hắn có thể đi đâu được , hay đơn thuần chỉ là không muốn ra gặp cậu ?
Trong lòng Jaejoong rất nhiều thắc mắc . Cậu không biết tại sao nơi ở của hắn lại có quy trình ngày và đêm rõ rệt như vậy , trong khi ở những thạch động khác trong lòng núi này dường như không hề có khái niệm về thời gian . Mà tại sao cậu tìm đủ mọi cách cũng không thể quay về chỗ cũ được nữa , cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã đi đường nào vào đây . Thạch động này không hề có bất cứ lối ra vào nào cả . Rốt cuộc là sao ?






Hắn bắt cậu đến đây làm tế phẩm , nhưng lại không hề ăn thịt cậu , thậm chí còn không động tới cậu nữa , mà chỉ nhốt cậu trong căn phòng bằng đá quý này . Tại sao ? Không phải hắn cần máu người để tu luyện sao ? Còn căn phòng này , tại sao lại có một toà kiến trúc đẹp đẽ như vậy nằm sâu trong hang núi , những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ này từ đâu ra ? Tất cả những điều này khiến cho Jaejoong lờ mờ có cảm giác : nơi đây , hình như đã từng có con người sống .






- Chẹp , cái đồ quái vật xấu xa ! Mi biến đi đâu rồi ? Sao mi dám đem ta đến đây rồi bỏ ta lại một mình hả ? – Jaejoong vừa chu mỏ vừa uất ức lẩm bẩm . Sau một hồi , cậu quyết định ra ngoài đi dạo . Dù không tìm được lối ra nhưng nơi đây đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh , đi dạo một chút cũng tốt . Ở trong này cậu suốt ngày ăn với ngủ , giờ béo ú rồi .





Nghĩ là làm , Jaejoong ta thơ thẩn đến soi mình bên dòng suối đang chảy róc rách kia . Ồ , suối có cá , những con cá đủ màu rất đẹp . Và đặc biệt , chúng không sợ con người . Đôi mắt chúng ngước lên nhìn Jaejoong trên bờ ý hỏi sao cậu lại ngồi buồn thiu trên đó mà không xuống nghịch nước cho vui . Bật cười với dòng tưởng tượng của mình , Jaejoong chợt nghĩ , hay cá ở đây không phải cá thường , hay chúng cũng là quái vật ? Jaejoong đáng yêu ơi , trong lòng núi này chỉ có một quái vật mà thôi !






Không hiểu có phải do tiếp xúc với thiên nhiên tươi đẹp hay không , nhưng Jaejoong bỗng thấy tâm trạng mình phấn chấn lên hẳn . Cậu nhảy chân sáo khắp bãi cỏ , tung tăng đến gần thác nước , ngước mắt lên nhìn , ồ , đằng sau ngọn tháp có một bông hoa màu đen .





- Tại sao đằng sau ngọn thác hung dữ đó lại có một cây hoa , sao nó chỉ có một bông nhỉ ? Và......tại sao hoa cỏ nơi đây rực rỡ như vậy , mà bông hoa đó lại có màu đen , trơ trọi một mình sau thác nước ?




Jaejoong chợt nhớ đến người đàn ông áo đen tự xưng là quái vật kia . Hắn đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ? Hình như hắn chỉ có một mình . Hắn ..........có đơn độc.....giống như bông hoa kia không ?





Không hiểu sao , Jaejoong chợt nảy ra ý nghĩ muốn đem cây hoa đó xuống bãi cỏ này . Cậu sẽ trồng nó ở đây , để nó cùng sinh trưởng với những loài kì hoa dị thảo này , để nó không phải đơn độc nữa , được không ? Nhưng Jaejoong có bao giờ nghĩ rằng , nếu cây hoa đơn độc kia rời khỏi vách đá , nó sẽ chết ! Bởi nó được sinh ra trên vách đá , rễ của nó bám chặt vào đá , không phải là nó không muốn sống bên cạnh những cây hoa khác , mà là nó không thể !





Jaejoong khom người trèo lên những tảng đá trơn trượt để tìm đường ra sau ngọn thác . Cậu không ngờ khi lại gần , ngọn thác này dữ tợn đến thế . Tiếng sóng nước gầm gào cùng đám bọt trắng xoá kia khiến cậu sợ , nó như muốn cuốn trôi tất cả vậy . Cả những tảng đá này nữa , nó ướt và trơn kinh khủng , chỉ cần không chú ý sẽ ngã ngay . Nhưng không sao , bông hoa đó kia rồi , nó chỉ còn cách cậu khoảng vài bước chân . Mừng rỡ , Jaejoong bước nhanh lại gần và :





- Ahhhhhhhhhhh........- Jaejoong nhắm mắt lại , hét to khi biết mình bị trượt chân . Giờ cậu chẳng còn biết làm sao nữa , có lẽ cậu sẽ chết vì đập đầu xuống những tảng đá kia thôi .





- Jaejae !!!! Sao lại ra đây ?





Trong khoảnh khắc , Jaejoong ngỡ mình nghe nhầm . Đây chính là giọng nói trầm ấm của người áo đen kia . Không thể phủ nhận , trong những ngày qua cậu quả thật đã chờ mong được nghe lại giọng nói trầm ấm , như xua tan đi không khí lạnh lẽo nơi hang đá cô tịch này . Và còn nữa , vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cậu , lồng ngực vững chãi kia đang che chắn cho cậu . Phút chốc , Jaejoong cảm thấy vô cùng yên tâm . Mở mắt ra , lại một lần nữa cậu thấy ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt ấm áp kia cũng đang chiếu thẳng vào mình . Không còn lạnh lùng như lần đầu gặp , cũng chẳng còn hàn khí toả ra nữa , Jaejoong như không thể rời khỏi đôi mắt kiên định kia . Đôi mắt như muốn hút hồn người khác .






- Jaejae , tại sao không ở trong phòng ? - giọng nói trầm ấm kia lại vang lên xen lẫn một chút lo lắng . Đặt cậu xuống thảm cỏ sau khi đã đỡ cho Jaejoong khi cậu ngã khỏi tảng đá , hắn ân cần đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu , những ngón tay luồn sâu vào tóc Jaejoong rất đỗi dịu dàng . Vẫn là cử chỉ của mười năm trước , nhưng sao Jaejoong cảm thấy một cảm giác rất lạ đang nhen lên trong lòng . Là bàn tay này dịu dàng hơn trước , hay cậu đã nhạy cảm hơn trước . Hay do cả hai ? – Jaejae , sao không trả lời ta ? Sợ lắm phải không ? Đừng sợ , có ta ở đây , Jaejae sẽ không sao hết !






Không biết do quá hoảng sợ vì bị ngã , hay do những lời nói cử chỉ dịu dàng của hắn mà Jaejoong dường như đã quên mất hắn là một con quái vật . Cậu thấy nước mắt mình như đang trào ra , nắm lấy vạt áo hắn , Jaejoong bắt đầu sụt sịt :






- Ngươi đã đi đâu ?




- Ta ư ? - hắn hỏi lại , giọng hơi ngạc nhiên – Ta chẳng đi đâu cả !




- Ngươi nói dối ! – Jaejoong bắt đầu nấc - Mười ngày nay rồi , ta không hề thấy ngươi !




- Đó là do Jaejae không thấy ta - hắn khẽ mỉm cười , nụ cười khiến Jaejoong nhẹ nhõm mà chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao - chứ ta lúc nào chẳng ở đây ! Ta còn có thể đi đâu được ?





- Vậy sao ta không thấy ngươi ?




- Ta không muốn cho Jaejae thấy , chẳng phải Jaejae không muốn nhìn thấy ta sao ? Ta chỉ là.......thứ quái......





Lời nói chưa dứt , Yunho chợt cuống lên khi những giọt nước mắt đang rơi mỗi lúc một nhanh trên đôi má bầu bĩnh của Jaejoong , tiếng nức nở ngày một nhiều .




- Jaejae , sao vậy ?





- Sao , sao , lúc nào ngươi cũng chỉ biết hỏi ! Đồ quái vật ngu ngốc ! – Jaejoong càng khóc to hơn . Cậu không hiểu nổi cảm giác của chính mình nữa . Không hiểu sao cái cảm giác khi biết được những ngày qua hắn luôn ở bên cậu mà cậu không biết khiến cho Jaejoong cảm thấy rất tủi thân . Hắn ở đây , hắn biết cậu buồn , hắn biết cậu tìm hắn , vậy mà hắn cứ im lặng chẳng nói một lời . Nếu hôm nay cậu không trượt chân , thì biết đến bao giờ hắn mới ra gặp cậu ? Càng nghĩ , Jaejoong càng bực bội thêm !






Chờ cho Jaejoong khóc chán chê , chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ , Yunho mới dám ôm cậu vào lòng . Hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm giác của mình nữa . Qua hàng vạn năm , chưa bao giờ hắn có cảm giác kì lạ này . Cảm giác khó chịu khi thấy nước mắt của cậu bé hắn đang ôm trong tay .





- Jaejae , ta không phải con người , những cảm giác của con người ta không thể hiểu được . Nhưng ta không muốn thấy Jaejae buồn , không muốn Jaejae khóc . Bây giờ có chuyện gì , có thể nói với ta không ?




- Ngươi.........có tên không ? - cậu hỏi hắn , mà không hiểu vì sao cậu lại để hắn ôm nữa . Chỉ là cậu không muốn rời khỏi hơi ấm này .





- Có , nhưng hàng vạn năm nay không ai gọi tên ta !




- Ngươi nói đi , bây giờ ta sẽ gọi !




- Uhm...- hắn cười nhẹ - Jung Yunho !




- Jung Yunho , tên ngươi rất đẹp . Từ nay , đừng bỏ ta lại một mình trong thạch động nữa nhé , được không ? - cậu thỏ thẻ





- Ta chưa bao giờ bỏ Jaejae một mình cả ! – Yunho đáp





- Ý ta nói ........ngươi đừng biến mất..........hãy để ta nhìn thấy ngươi , được không ? - Jaejoong hỏi và cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cái gật đầu của Yunho



Yunho pov’s


Có thật là ta có thể đường đường chính chính ở bên Jaejae . Nhưng ta là quái vật , Jaejae đã quên sao ? Nếu có thể , ta không muốn Jaejae rời xa ta nữa , hãy ở lại đây với ta .


Có thể không , Jaejae ?



End Yunho pov’s



END CHAP 5
---------------------------------------


CHAP 6



- Jaejae ......- Yunho thoáng ngập ngừng khi thấy đôi mắt trong veo của Jaejoong ngước lên nhìn thẳng vào hắn – Có thật là......Jaejae ......không muốn ta biến mất không ?





- Thật ! – Jaejoong thật thà trả lời . Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cậu không hề biết nói dối , lại ở bên những con người hiền hoà chất phác nên cậu cũng không bao giờ che giấu cảm xúc của mình . Thế nhưng , bản thân Jaejoong cũng không hiểu vì sao mặt mình lại nóng lên khi nói ra những điều này với Yunho – Không nhìn thấy ngươi , ta buồn lắm !





- Vậy sao Jaejae ? – Yunho bỗng ôm cậu chặt hơn rồi mỉm cười xác nhận - Thực ra ta cũng vậy . Khi Jaejae xua đuổi ta , nói rằng không muốn nhìn thấy ta nữa , ta cũng buồn lắm . Nhưng ngoài thạch động này , ta chẳng còn biết đi về đâu nữa , vả chăng , ta cũng không muốn phải xa Jaejae . Liệu có phải , trong ta đang bắt đầu hình thành những cảm xúc yếu đuối của con người không ?





- Xin lỗi , Yunho ! – Jaejoong choàng tay ôm lấy hắn , môi cậu áp sát vào tai hắn thì thầm xin lỗi . Hành động này của Jaejoong khiến Yunho bất ngờ cảm thấy nóng lên . Thật kỳ lạ , rõ ràng năm nay là năm thuỷ , tại sao hắn cứ cảm giác như đang có ngọn lửa bốc lên trong người ! – Nhưng sao ngươi lại nói mình bắt đầu hình thành những cảm xúc yếu đuối nơi con người ? Không phải ngươi là ............- Jaejoong nín bặt khi nhận ra điều mình sắp nói . Cậu không muốn Yunho buồn .





- Ta là quái vật , đúng vậy ! Nhưng mẹ ta là một con người ! - nhắc đến điều này , cậu bỗng thấy gương mặt Yunho thay đổi . Cảm xúc chan chứa yêu thương nhưng cũng tột cùng đau khổ hằn lên gương mặt điển trai kia .




- Vậy cha mẹ ngươi đâu ?




- Cha ta vốn là một quái vật thuần chủng , nhưng vì yêu và có con với mẹ ta nên đã mất đi quyền năng , trở thành một con vật bình thường , chỉ một vài năm sau đã rục xác trong hang núi . Còn mẹ ta , do quá đau khổ nên sau khi sinh ta được một thời gian ngắn đã lâm bệnh rồi qua đời . Chỉ còn lại mình ta , vốn là thứ nghiệt chủng mà cả hai thế giới đều không chấp nhận . Cha ta hiểu rõ điều này , vậy nên ông đã dồn những pháp lực cuối cùng của mình để tạo ra nơi đây , một không gian ở giữa thế giới của quái vật và thế giới loài người . Chính vì vậy , những phút cuối đời , cha ta không gặp lại mẹ con ta nữa , bởi ông mang hình hài một con vật . Sau khi chỉ còn lại mình ta , ta đã dồn sức tu luyện để bảo vệ nơi đây . Vì được bố trí theo bát quái và phải qua năm cửa ải trong ngũ hành , nơi đây đã trở thành bất khả xâm phạm . Không kẻ nào được phép bước vào nếu không có sự cho phép của ta . Ta sẽ không cho phép kẻ nào phá vỡ thế giới này !





- Vậy.....sao ta........lại vào được ? – Jaejoong khẽ hỏi khi thấy sắc mặt hắn mỗi lúc một tối sầm .





- Ngốc chưa ! – nghe giọng ngập ngừng , biết cậu đang sợ , hắn phì cười rồi nhéo yêu má cậu – Vì ta để Jaejae vào chứ sao ? Thôi không nói chuyện đó nữa , Jaejae muốn ngắm cảnh nơi đây phải không ? Ta cùng đi nhé !





Yunho cảm thấy nhẹ lòng khi thấy sắc diện vui vẻ cùng nụ cười của Jaejoong . Hắn không muốn cậu bị cuốn vào những chuyện đau đầu này , những chuyện mà chính bản thân hắn cũng không muốn nhắc lại . Nói sao nhỉ , hắn – Jung Yunho - chỉ cần nhìn thấy Jaejae cười vui vẻ là đủ . Trong lòng thầm nghĩ xem liệu có cách nào khiến cậu luôn luôn vui vẻ mà quên đi thế giới bên ngoài không ? Hắn chỉ muốn giữ cậu ở sâu trong lòng núi này , để cậu là của riêng hắn , được không ? Liệu Jaejae có chấp nhận mãi mãi ở bên cạnh một con vật không ? Có lẽ là không , hắn khẽ thở dài , được lúc nào hay lúc ấy vậy !






Về phần Jaejoong , được đi dạo cùng hắn thế này , cậu vui lắm . Hắn còn có thể nhấc bổng cậu lên không trung nữa . Cậu đang bay , từ nhỏ Jaejoong đã ước mình được bay rồi . Còn nơi đây , theo như hắn nói là nơi giao hoà giữa thế giới của quái vật và thế giới loài người , vậy mà có lúc cậu đã ngỡ như mình lạc vào nơi tiên cảnh . Còn hắn , hắn thực sự giống một vị thần hơn là một quái vật . Đâu đó trong thâm tâm Jaejoong thầm nhủ , nếu như lúc nào cũng được ở cạnh hắn như vậy , hẳn cuộc sống của cậu sẽ vui vẻ hơn rất nhiều . Nhớ lại những ngày tháng trước kia ở làng , tuy dân làng rất yêu thương cậu , nhưng Jaejoong vẫn luôn có cảm giác trống vắng như thiếu một cái gì đó . Còn khi ở trong thạch động này , ở bên hắn , tuy không còn sự quan tâm của dân làng như trước kia nhưng Jaejoong bỗng thấy cảm giác trống vắng khi xưa không còn nữa . Thậm chí , cậu còn cảm thấy một cảm giác lâng lâng khác thường , nhẹ nhõm đến khôn tả , nói chung là một cảm giác kỳ lạ lắm , cậu chưa từng gặp trong đời , và cũng chưa từng ai mang lại cho cậu cảm giác đó ! Liệu rằng , cậu có thể mãi mãi bên hắn như lúc này không nhỉ ? Jaejoong thầm nghĩ rồi thở dài mà không rõ nguyên do .






Vậy đó , hai kẻ , một là quái vật , một là con người đều không biết thứ cảm xúc đang nhen lên trong lòng mình có tên là gì . Vì họ là hai kẻ ngốc ư ? Hay là vì họ chưa từng nếm trải qua thứ cảm giác mà nhân gian vẫn gọi là hạnh phúc ?





- Jaejae , đã mệt chưa ? – Yunho hỏi khi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu . Nãy giờ cứ chạy nhảy lung tung suốt thôi , đúng là cậu bé nghịch ngợm mà





- Chưa – Jaejoong nói chưa nhưng mặt cậu đã đỏ lên vì mệt – Mà sao hôm nay trời lâu tối thế nhỉ ?




- Tối ? Nơi đây đâu có khái niệm thời gian ! – Yunho trả lời




- Không mà ! Những ngày qua ta ở trong động , rõ ràng có thấy trời tối , rồi lại sáng lên mà !




- Không phải ! Đó đều là do ta làm ! Nơi đây không phân biệt đêm ngày . Khi nào ta thức thì trời sáng , khi ta ngủ thì sẽ tối lại . Những ngày qua , ta không muốn Jaejae mệt mỏi nên tạo ra quá trình ngày đêm giống như thế giới của con người !





- Vậy sao ? Cảm ơn ngươi !




Jaejoong nói rồi khẽ cúi xuống mân mê vạt áo mình . Không hiểu sao cậu thấy ngượng ngùng , có lẽ là do ý nghĩ vừa nhen lên trong cậu . Bỗng dưng cậu không muốn xưng hô “ ta......ngươi” với Yunho nữa . Như vậy nghe.....xa cách lắm . Uhm , sao mình thấy nóng vậy nhỉ ? Anh ta tốt với mình , mình cũng chỉ muốn tỏ ra thân thiện hơn thôi mà .




- Jaejae mệt à ?




- ....................




- Jaejae , chúng ta thay đổi cách xưng hô được không ?





Câu hỏi của Yunho khiến Jaejoong kinh ngạc . Hắn cũng muốn vậy sao ? Uhm , cũng tốt , cậu đỡ phải nói ra nữa , ngại chết được . Jaejoong đâu biết suy nghĩ của cậu , Yunho có thể nhìn thấy hết . Hắn cũng biết cậu đang ngượng . Vậy nên hắn đã nói trước , nhưng biểu hiện của cậu vẫn rất rõ kìa . Jaejoong luôn là người thật thà đáng yêu như vậy . Có vẻ như cậu bé lớn xác này so với cậu bé sáu tuổi khi xưa chẳng hề thay đổi .





- Jaejae gọi ta là huynh như lúc Jaejae mới vào đây được không ?





- Vậy huynh bao nhiêu tuổi ? – Jaejoong buột miệng hỏi , và ngộ nghĩnh hơn là cậu đã đổi cách xưng hô ngay khi hắn nói mà chưa biết tuổi thật của hắn





- Ta đã sống hàng vạn năm rồi . Nhưng Jaejae yên tâm , khi ở trong thế giới này , ta cũng như một người bình thường thôi ! - hắn cười nhẹ . Đôi lúc , làm một con người bình thường cũng rất thú vị đấy chứ !




- Uhm ........vậy từ nay Jaejae sẽ gọi Yunho là huynh nhé ! Bây giờ đệ mệt rồi , huynh cõng đệ về đi !




- Cõng ? Chỉ chớp mắt , ta đã có thể đưa Jaejae về thạch động mà !




- Không đâu , huynh chẳng vừa bảo ở nơi đây huynh cũng như một con người bình thường sao ? Jaejae không biết , huynh nhất định phải cõng Jaejae về !





Yunho bật cười trước dáng điệu làm nũng và cái bĩu môi đáng yêu của cậu . Ừ đúng , hắn vừa mới nói đôi lúc làm con người bình thường cũng thú vị mà . Giờ cõng Jaejoong về , hắn mới nhận ra còn thú vị hơn nữa . Dáng người tròn trịa lại mềm mại vô cùng đang ngồi trên lưng hắn . Cho dù bị cách bởi lớp quần áo , hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc mà hắn cho là cực kỳ hấp dẫn này . Hắn đâu biết Jaejoong trên lưng hắn cũng như vậy . Cậu cũng đã cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc và hơn hết là sự vững tâm mà hắn đã đem lại cho cậu . Jaejoong bất giác choàng tay qua cổ hắn , dựa đầu vào tấm lưng đó , một nụ cười hạnh phúc nở trên môi !





- Jaejae à , nghe ta dặn đây - hắn nói khi thả cậu xuống giường - tuyệt đối đệ không được vào thạch động phía tây căn phòng này nghe chưa ? – hắn bóp nhẹ mũi cậu




- Tại sao ? Huynh có thứ gì hay muốn giấu Jaejae phải không ?




- Không phải - hắn bật cười – không có gì hay , cũng chẳng có gì nguy hiểm , nhưng đệ vào đó mà xảy ra chuyện gì là ta không chịu trách nhiệm đâu




- Biết rồiiiiiiiiiii ! – Jaejoong dài giọng trả lời rồi ngủ mất để lại một kẻ khẽ cười ngu ngơ .




END CHAP 6
Về Đầu Trang Go down
raven2110
Member
Member
raven2110

Giới tính : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 172
Hoa : 5502
Đậu : 14
Ngày tham gia : 17/12/2009
Tuổi : 27

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-25, 2:16 pm

Hay thất đấy! Nhưng có một chỗ, đang gọi là quái vật, hay người đan ông mặc đồ đen thì gọi nốt cho đến khi YunHo xưng tên đi! Tự nhiên thay đổi, như thế không hợp lí lắm!

Post nhanh chap sau nha! Fic hay đó!!! :)
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: MONTER   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-26, 6:49 pm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=v1jE1BgQoN

( nhạc cho chap , vừa nghe vừa đọc cho đỡ căng thẳng )



CHAP 7



Yunho ngủ , ngủ trên chiếc giường màu tím nhạt cùng Jaejoong đáng yêu . Đã bao lâu rồi hắn mới có giấc ngủ đúng nghĩa như thế này nhỉ ? Trong vô thức , Yunho cảm thấy thoải mái vô cùng . Giá như lúc nào cũng được như bây giờ thì tốt biết mấy , không còn những năm tháng luyện công đằng đẵng , không còn những khoảnh khắc cô đơn gửi hồn trong vách đá nữa . Yunho cười nhẹ trong giấc mơ , nơi hắn được thấy Jaejae đáng yêu của hắn nói sẽ ở bên hắn mãi mãi . Bất giác , tay hắn quờ sang bên , nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong . Nhưng......




- Jaejae !!!!!!




Tiếng gọi đập vào vách đá rồi vọng lại khiến hắn nhận ra chỉ còn một mình hắn trong phòng . Nhìn sang bên cạnh , chăn đệm tuy bừa bãi nhưng đã lạnh , có lẽ Jaejoong đã dậy được một lúc lâu rồi .



- Jaejae đang trốn ở đâu vậy ? Ra đi nào , không là ta sẽ giận đấy ! - hắn nhẹ nhàng nói khi nhớ đến những lúc cậu đã trốn trong bụi cây khi hắn đưa cậu đi tham quan ngày hôm qua . Bực mình , vẫn không nghe tiếng đáp lại – Thôi rồi , không lẽ ..........- sắc mặt Yunho tái đi khi nghĩ đến khả năng Jaejoong đã không nghe theo lời hắn mà vào “ nơi đó” . Hắn cuống cuồng lao đến thạch động hướng tây .




Flash back



Uhm....... ấm quá , nhưng sao....nặng thế nhỉ . Jaejoong tỉnh dậy và nhìn sang bên cạnh . Đập vào mắt cậu là gương mặt Yunho đang say ngủ . Vô thức , cậu khẽ mân mê gương mặt hắn , vuốt nhẹ đôi môi dày quyến rũ . Ô kìa , Jaejoong hư ghê nhỉ , sờ soạng vào người khác trong lúc ngủ kia đấy . Hồi còn ở làng , mọi người đã dạy cậu rằng ngắm nhìn hay động chạm vào người khác trong lúc ngủ là hư lắm . Chẹp , nghĩ vậy , Jaejoong luyến tiếc rút tay về rồi gượng ngồi dậy . Mất một lúc cậu mới gỡ được cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra mà Yunho không hề hay biết . Miệng cậu khẽ lẩm nhẩm mắng yêu hắn :




- Quái vật gì mà ngủ say như chết , cái tên này !



Jaejoong bước nhẹ nhàng ra ngoài , cậu nhón chân đi thật khẽ để không làm hắn tỉnh giấc . Thỉnh thoảng khi “ khám phá” một mình như vậy cũng hay . Hắn chẳng nói nơi đây ngoài hắn ra không còn ai khác đấy là gì ? Khỏi lo đụng độ với một con quái vật nữa . Nghĩ vậy , Jaejoong đi thẳng về hướng tây , nơi mà hôm qua hắn đã cảnh báo cậu . Kì lạ là Jaejoong chẳng nhớ gì đến lời cảnh báo đó cả , sự tò mò khiến cậu quên đi tất cả .





Thạch động này , sao lại có khói bốc ra nhỉ , ồ , không phải khói , là hơi nước ! Jaejoong tò mò bước vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đây có một dòng suối nước nóng thì phải , hơi nước bốc lên nghi ngút , lạ hơn nữa là nước có màu hồng , hơn nữa lại có mùi rất thơm . Thực sự rất quyến rũ . Nơi đây để làm gì nhỉ ? Jaejoong nhăn trán suy nghĩ !




- Nước .....là suối nước nóng .......mùi thơm quyến rũ ! Oaaaaaaaaa !!!!!! – Jaejoong reo lên - Nhất định là để tắm rồi . Ôi hay quá , lâu lắm rồi không được tắm đây . Giờ tắm ở trong hồ này còn gì tuyệt bằng . Yunho ích kỷ , một nơi tuyệt như thế này mà hôm qua không đưa mình đi tham quan !




Jaejoong không biết cậu đã trách nhầm Yunho . Hắn đã nói nơi đây không đến được thì nhất định phải có lý do của nó . Chỉ tiếc là Jaejoong ngây thơ không hề nghĩ đến chuyện đó . Cậu vô tư trút bỏ y phục rồi ngâm mình trong nước .


End flash back




Yunho chạy ngay đến thạch động hướng tây tìm cậu . Hắn đoán không sai , Jaejoong đang lim dim trong làn nước mờ ảo , miệng phát ra những thanh âm không rõ . Hắn thở dài , Yunho vốn không tin vào số phận , nhưng giờ hắn thực sự không biết nghĩ sao về chuyện này .



- Yun ......xuống đây với đệ !!!!!! – Jaejoong lè nhè . Cậu không ngờ cái nơi mà cậu cho là suối tiên này thực chất không phải là nước , mà là một loại rượu , cũng chính là thứ mà nhân gian vẫn gọi là rượu tương tư .




- Jaejae , ta sẽ đưa Jaejae về nghỉ nhé ! – Yunho nói mà như nhắm mắt lại vì không thể chống đỡ nổi dáng vẻ khiêu khích của Jaejoong đang nửa nằm nửa ngồi bên bờ suối . Trong làn hơi nước mờ ảo này , dáng điệu đó lại càng quyến rũ bội phần . Làn da trắng nõn nà cũng những thanh âm khác lạ từ cậu khiến Yunho như muốn điên




- Không được , huynh phải xuống đây với Jaejae ! - vừa nói Jaejoong vừa dợm người đứng dậy , khiến cho Yunho vội nói




- Được , được , Jaejae , ta xuống , ta xuống ! - hắn luống cuống vì sợ nhìn thấy thân hình không một mảnh vải nào của cậu sẽ khiến hắn mất tự chủ . Jaejoong thấy bộ dạng hắn như thế thì cười khúc khích . Một điệu cười – nói sao nhỉ - dường như là lẳng lơ vô cùng đối với Yunho .



Khẽ xoay người để Jaejoong nằm lên trên , hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của cậu . Khẽ lầm rầm để cả hai trong chớp mắt đã nằm trên chiếc giường tím . Yunho thở phào , nếu còn ở trong hồ Ái Ân đó , có lẽ cả hai sẽ không rời nhau ra được mất !



END CHAP 7
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-27, 2:54 pm

CHAP 8




-Uhmmmm.......- Jaejoong rên lên khe khẽ khi thức giấc và nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay Yunho , đầu rúc vào ngực hắn




-Jaejae thức rồi à ?




Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Yunho vang lên bên tai cậu nhồn nhột khiến Jaejoong bất giác đỏ mặt . Cậu và hắn...... đã .....thật rồi sao ? Ôi , không thể tin nổi . Càng nghĩ càng ngượng , Jaejoong không chịu ngẩng lên nữa mà cứ rúc vào hắn




-Jaejae còn đau sao ? - giọng Yunho hơi lo lắng – Ta xin lỗi , đều là do ta !





Hắn nói với giọng hối lỗi rồi luồn tay xuống mông cậu nắn bóp nhè nhẹ . Chậc , xin lỗi kiểu gì thế này ? Muốn dụ dỗ cậu nữa sao ? Nhưng Jaejoong vốn là người thật thà , chính vì quá thật thà nên cậu ngượng ngùng trước suy nghĩ vừa rồi , chính cậu dụ dỗ hắn trước đấy chứ !





-Yun.......- vừa nói Jaejoong vừa ngẩng lên nhìn hắn . Làn da trần trụi của cậu vô thức lại cọ vào người hắn khiến Yunho rạo rực . Nhưng có thể Jaejoong còn đau , không nên làm nữa . Giờ là lúc cần nói chuyện rồi .




-Jaejae , không sao hết , đừng lo lắng ! - hắn nói rồi nâng mặt cậu lên , nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh ấy – Ta không muốn Jaejae vào đó cho tới khi Jaejae thực sự muốn ở bên ta . Nhưng bây giờ mọi sự đã rồi , Jaejae có hối hận không ?





Cậu không trả lời mà chỉ cúi xuống chầm chậm lắc đầu . Jaejoong nhớ và cũng hiểu rất rõ từng hành động của mình . Rõ ràng hồ Ái Ân kia đã kích thích cậu , nhưng bản thân Jaejoong không hề ghét điều đó . Được hoàn toàn thuộc về Yunho , cậu thấy rất mãn nguyện , chẳng tiếc nuối gì nữa . Giờ cậu chỉ lo cho hắn thôi , liệu hắn có phải chịu kết cục bi thảm như cha hắn năm xưa không ? Cứ nghĩ đến điều chẳng lành có thể xảy đến với Yunho , nước mắt Jaejoong bất giác lăn dài .





-Jaejae đừng lo ! – Yunho dịu dàng vỗ về cậu – Ta không phải là quái vật thuần chủng nên sẽ không phải chịu kết cục như cha ta đâu . Nhưng để chúng ta có thể ở bên nhau , nhất định sẽ phải vượt qua những thử thách lớn .





-Thử thách ? – Jaejoong sụt sịt ngước nhìn hắn - Nếu chúng ta không vượt qua được thì sao ?





-Kìa......- Yunho âu yếm cụng trán mình lên trán Jaejoong , đôi môi hắn vẽ một nụ cười đẹp – Jaejae không yêu ta sao ? - hắn cười khi thấy Jaejae của hắn lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói không phải vậy đâu - Nếu vậy thì đừng sợ . Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách để ở bên nhau !





Hắn nói rồi ôm siết lấy Jaejoong vào lòng . Cả hai đều cảm nhận bầu không khí đang nóng lên một cách khó tả . Yunho nhắm mắt lại , hít hà mùi hương của Jaejoong . Thử thách đầu tiên đã tới rồi ! Yunho lầm rầm khe khẽ trong miệng , bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể Jaejoong , dỗ cậu vào giấc ngủ , trong khi bản thân hắn thì nhắm mắt lại , dùng ý thức nói chuyện với những kẻ bên ngoài .




-Jung Yunho ! Ngươi đang đi vào vết xe đổ của cha ngươi đó ! - giọng nói trầm trầm đanh thép vang lên




-Đó không phải việc của các ngươi ! Ta không hiểu tại sao lũ quái vật lại thừa thời gian tham gia vào việc của người khác như vậy ! – Yunho ngạo nghễ đáp




-Lũ quái vật các ngươi ? - giọng nói khi nãy lại vang lên – Không phải ngươi là một trong số đó sao ?




-Tất nhiên là không ? Ta sống trong cõi hư vô này , ta không phải con người , cũng chẳng phải quái vật !




-Ngươi đang cố chối bỏ rằng mình là thứ nghiệt chủng sao ? - một giọng nói trong trẻo hơn vang lên – Nhưng dù sao ta cũng thấy tội nghiệp cho ngươi , khi ngươi bị cả hai thế giới chối bỏ !






-Junsu , đừng nói nữa ! - giọng nói trầm trầm ban đầu khẽ nhắc giọng trong trẻo kia với vẻ không hài lòng – Jung Yunho , chúa tể đã tha tội , không truy cùng giết tận cả nhà ngươi . Lẽ ra ngươi phải tập trung tu luyện để mong có ngày đến với thế giới của chúng ta mới phải . Ngươi làm vậy há chẳng phải mấy vạn năm tu luyện của ngươi đổ hết xuống biển sao ?






-Câm đi Park Yoochun , không đến lượt ngươi dạy dỗ ta ! Còn chúa tể ư ? Tên Shim Changmin đó là chúa tể của ngươi , không phải của ta ! Ma thuật của ta , thứ có thể giúp ta tồn tại đến giờ phút này để có thể chờ đợi và có được Jaejoong thì không hề uổng phí chút nào . Ta đã nói rất nhiều rồi , thế giới loài người không bao giờ chấp nhận ta , nhưng ta tu luyện là vì muốn bảo vệ nơi ở của ta , chứ không phải muốn hoà mình với lũ quái vật các ngươi !





-Ngươi đã bỏ phí lòng tốt của chúa tể và ta rồi ! – Yoochun không chút tức giận , bình tĩnh đáp





-Vậy sao ? Thật có lỗi với các ngươi nhỉ ? Nhưng dù sao cũng phải nói , băng tuyết trên núi Dongbang là vĩnh cửu , không ngọn lửa hay sấm sét nào có thể làm nó tan chảy . Các ngươi đừng phí sức nữa !





-Chunnie , lửa của chúng ta thật sự không công phá nổi núi băng của hắn sao ? – Junsu ngạc nhiên





-Không hoàn toàn là như vậy ! Lửa có thể làm cho nơi ở của hắn nóng lên một chút , nhưng để công phá ngọn núi này , phải cần rất nhiều thời gian , điều đó sẽ khiến chúng ta hao tổn nguyên khí , thậm chí dẫn đến cái chết !





-Đáng sợ vậy sao ? – Junsu kêu lên - Vậy thì chúng ta mau dừng lại đi . Yunho có lẽ không hù doạ suông đâu !





-Phải , chúng ta sẽ dừng lại ! – nét mặt Yoochun thoáng đăm chiêu – Và thực ra , đây không phải là ý muốn của chúa tể . Đừng nên làm gì tổn hại đến hắn . Chỉ cần hắn không chống đối chúng ta , hãy cứ mặc hắn sống trong lòng núi !






-Yoochun , ngươi nói đúng ! - tiếng của chúa tể của họ - Shim Changmin - vọng đến tai hai người , tất nhiên là cả Yunho trong thạch động nữa – Ta không muốn gây khó dễ cho Jung Yunho , bởi dù hắn không thừa nhận nhưng một nửa dòng máu trong người hắn cũng giống như chúng ta . Nguyên tắc của thế giới chúng ta là không ăn thịt đồng loại , nhưng là chúa tể , ta không thể quá dễ dãi với hắn được ! - ngừng một lát , Changmin nói tiếp - Tất nhiên , nếu không thử thách nào có thể khiến Jung Yunho nao núng , vậy thì ta sẽ thử thách Kim Jaejoong . Ta muốn xem một người trần mắt thịt khi yêu quái vật sẽ như thế nào ?






Dứt lời , bầu trời quang đãng trở lại , không khí trong động cũng không còn nóng bức nữa , Yunho hiểu họ đã bỏ đi . Nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy nhẹ nhàng , hắn đang lo lắng nhiều hơn , liệu Jaejoong có chấp nhận ở bên hắn mà vượt qua thử thách của Changmin không ?





-Yun ...- Jaejoong cựa mình rồi mở mắt – huynh không ngủ sao ?




-Jaejae - bỗng nhiên Yunho nắm chặt tay Jaejoong khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau – Jaejae có yêu ta không ?




-...........




-Có không ? - hắn hơi gắt





Thở dài khi thấy Jaejoong cúi đầu thấp hơn . Cậu chẳng hề trả lời , vậy là cậu không yêu hắn sao ? Yunho bỗng thấy nhói đau nơi lồng ngực , một cảm giác đau đớn , thất vọng ghê gớm . Có lẽ từ khi hắn ở cùng Jaejoong , hắn càng lúc càng trở nên yếu đuối như con người sao ?





-Yun...............




-Không sao , ta cũng biết Jaejae không yêu ta . Những việc vừa rồi là do Jaejae đã vào hồ Ái Ân . Không sao cả , ta sẽ đưa Jaejae trở về . Hãy sống vui vẻ nhé Jaejae , ta không thể ở bên Jaejae được nữa . Nếu ..........- hắn ngập ngừng khi thấy cậu rưng rưng nước mắt . Dù sao Jaejoong vẫn còn quá nhỏ để khống chế cảm xúc của mình , cậu không biết nói dối . Nhưng đang trong cơn xúc động mạnh , cậu không thể trả lời hắn bất cứ thứ gì .





Rồi chợt , Jaejoong thấy Yunho thổi nhẹ vào mặt mình , cậu mơ mơ màng màng thiếp đi . Khoé mắt đã ươn ướt , Jaejoong hoảng sợ khi cảm nhận hơi ấm của hắn dần dần biến mất .





Sáng hôm sau tỉnh dậy , Jaejoong thấy mình đang ở ngôi nhà cũ trong làng . Nơi đây là ngôi nhà cũ của cậu , mọi người đến thăm cậu rất đông , họ xúm vào hỏi cậu đủ điều . Rõ ràng , Jaejoong thấy rất vui khi gặp lại những con người này , nhưng thẳm sâu trong tim cậu là sự tiếc nuối vô hạn , một nỗi buồn không tên và một nỗi nhớ đau đáu !





Hắn đâu rồi ?????



Hãy sống vui vẻ nhé Jaejae , ta không thể ở bên Jaejae được nữa .




Nghĩ đến đây cậu oà khóc nức nở . Yun.....Jaejae sẽ không bao giờ được gặp huynh nữa ư ?





END CHAP 8
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-27, 2:57 pm

CHAP 9


[size=12]Vậy là đã ba ngày từ khi Jaejoong về nhà . Dân làng hỏi han cậu nhiều lắm nhưng Jaejoong chỉ ậm ừ trả lời , có lúc lại thừ người ra nghĩ đi đâu đâu . Thậm chí đã có người đồn linh hồn của Jaejoong đã bị quái vật bắt mất , giờ chỉ còn cái xác quay về thôi . Biết chuyện đó , Jaejoong không phản ứng , chỉ khẽ thở dài rồi cười buồn :





-Linh hồn bị quái vật bắt mất ư ? Cũng không sai nhỉ , con quái vật xấu xa đó đã cướp mất linh hồn mình rồi ! – Jaejoong cười chua chát , nước mắt đã thi nhau lăn dài – Yun , đệ nhớ huynh lắm ! Hức.....






Chỉ còn một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ , Jaejoong lặng lẽ khóc . Cậu nhớ vô cùng , nhớ những ngày đầu tiên đến thạch động đã nhìn thấy cây táo rồi chạy đi lung tung , sau đó cậu gặp hắn , rồi lầm tưởng hắn là một hồn ma . Jaejoong bật cười , ừ thì đúng là cậu đã nhầm thật , nhưng cũng đâu khác gì . Yunho dẫu sao cũng không phải con người , hắn đâu thể đến đây với cậu được . Có phải do con người và quái vật không thể sống cùng nhau nên hắn mới đưa cậu về đây không ? Không đúng , hắn đã nói hắn không phải là quái vật thuần chủng nên không thể giống như cha hắn được mà . Nếu cậu và hắn yêu nhau , hắn sẽ không phải biến thành quái vật mà chết trong hang núi đâu . Hắn không nói dối cậu mà . Hắn còn nói cả hai sẽ cùng trải qua thử thách khi đến với nhau , nhưng.........Jaejoong lại nấc lên từng hồi , cậu còn chưa phải đối mặt với thử thách mà . Không lẽ hắn sợ cậu không vượt qua nổi ? Không , vì huynh , Jaejae sẽ vượt qua được hết mà . Sao huynh lại đưa đệ về đây ? Sao huynh ác thế ? Đệ..... đệ......còn chưa nói là....là ..... đệ yêu huynh mà !






Khóc một hồi mệt mỏi , Jaejoong ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , cậu nhìn thấy hắn bên cạnh . Đúng rồi , chính là Yunho đáng ghét với y phục đen , vẫn là Yunho ngốc nghếch khi cậu bắt hắn cõng mình , vẫn là Yunho dịu dàng đã từng “ yêu” cậu . Nhưng vẫn có cái gì đó không đúng . Sao đôi mắt đẹp kia buồn thảm vậy ? Sao giọng nói trầm ấm dịu dàng đó không hề cất lên ?






-Yun ! Là huynh phải không ? Đệ biết huynh sẽ không để đệ một mình mà ! Hãy đưa Jaejae trở về thạch động với huynh đi , đi mà Yun !






Đáp lại Jaejoong chỉ là cái lắc đầu gắng gượng đầy đau khổ của Yunho .




-Tại sao ? Yun...........tại sao ? Huynh thực sự không cần Jaejae , không muốn ở bên Jaejae nữa sao ?





Đôi môi Yunho khẽ mấp máy khi thấy Jaejoong bắt đầu khóc . Trông hắn còn đau đớn hơn cậu rất nhiều . Nhưng lạ một điều , đó là cậu vẫn không thể nghe thấy hắn đang nói chuyện gì mặc dù môi hắn mấp máy .






-Yun......huynh nói gì ? Đệ không nghe được . Đứng lại đã Yun !!!!!! – Jaejoong thét lên khi thấy Yunho quay người bỏ đi - Chờ đệ với , đệ muốn quay về thạch động sống cùng huynh ! Đừng đi mà Yunho !!! Hãy đưa đệ theo với !






Jaejoong gào thét đến lạc giọng khi hình bóng Yunho mờ dần rồi mất hẳn . Đồ độc ác xấu xa . Tại sao , tại sao lại như vậy ? Nếu hắn đã không muốn đưa cậu đi cùng , sao còn xuất hiện trước mắt cậu làm gì ? hu hu hu hu hu huuuuuuuu.......






Jaejoong oà lên khóc nức nở . Rốt cuộc , cậu đã quay về nhà được một tháng rồi . Trong vòng ba mươi ngày ngắn ngủi đó , Jaejoong đã bao lần đến núi Dongbang tìm cách vào trong lòng núi , hay thậm chí đứng chờ cả ngày chỉ mong được gặp hắn . Nhưng ngọn núi băng lạnh lẽo kia thật giống như chủ nhân của nó , mặc cho Jaejoong có gọi khản cổ , có gào khóc cỡ nào , dùng đủ mọi cách leo lên , ngọn núi vẫn chẳng hề nhúc nhích , và “người” cậu muốn gặp lại càng không thấy đâu .







Jaejoong ngưng khóc , trong đầu tua đi tua lại như muốn khắc sâu hình ảnh Yunho trong tâm trí . Cậu quyết định rồi , nếu không được ở bên hắn , thì cậu sống có ý nghĩa gì chứ ? Jaejoong vốn chẳng có họ hàng ruột thịt gì , cậu chẳng còn lưu luyến cõi trần nữa . Cậu sẽ mang theo hình bóng của hắn sang bên kia thế giới , mà biết đâu , khi chết rồi , cậu sẽ trở thành một hồn ma lang thang , sẽ vào được trong lòng núi , sẽ yêu hắn mà không sợ hắn phải chịu tội khi yêu một con người !






Nghĩ là làm , cậu bước đến núi Dongbang . Dù sao trước khi chết , cậu vẫn muốn nhìn lại nơi đó thêm một lần nữa . Jaejoong bước từng bước đến ngọn núi băng lạnh lẽo để rồi kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra !






Một con vật khổng lồ đang húc vào sườn núi . Nó là con gì vậy ? Jaejoong không biết , cậu chỉ biết nó có thân hình gai góc như một con cá sấu , cái đuôi dài sắc nhọn hệt như một lưỡi kiếm và đôi cánh chim ưng mạnh mẽ giang rộng . Và ...... đầu của nó giống hệt một con sư tử , nhưng lại có hai sừng cùng cái miệng liên tục khè ra lửa trông cực kỳ hung dữ . Nó ....... đang cố gắng phá huỷ ngọn núi sao ?







Không hiểu tại sao Jaejoong không hề hoảng sợ mà cứ tiến lại gần nơi con vật đang không ngừng bay ra xa lấy đà rồi lại húc đầu vào tảng băng lạnh . Cậu đi như bị thôi miên , hoàn toàn không nghĩ đến việc con vật hung dữ kia có thể làm hại mình . Có vẻ như nó đang dần đuối sức , nó đang cố gắng trong vô vọng để tảng băng nứt đôi , nhưng không được . Bỗng cậu thấy mặt mình ấm nóng , thứ chất lỏng gì đó từ con vật đang rơi xuống mặt cậu . Jaejoong đưa tay lau mặt mình , một màu đỏ nhức nhối , là máu của con vật . Nó dùng hết sức để lao vào tảng băng một lần nữa rồi đôi cánh loạng choạng dần mất phương hướng , nó rơi xuống bên cạnh Jaejoong .






Con quái vật nằm đó , máu từ đầu nó không ngừng tuôn ra như suối . Con vật mở mắt nhìn Jaejoong rồi khiến cậu điếng người khi nhận ra đôi mắt nó có gì đó rất quen . Bất giác nước mắt cậu tuôn rơi , cậu chẳng hiểu mình bị gì nữa , chỉ biết khi nhìn thấy con vật này sắp chết , Jaejoong cảm thấy vô cùng đau đớn . Bàn tay cậu run run chạm vào mặt con vật , bỗng hình ảnh nó mờ dần , mờ dần . Trong thoáng chốc , Jaejoong không thấy con vật đâu nữa , mà người nằm trong vũng máu đó chính là người mà cậu thương nhớ ngày đêm – Jung Yunho !






-Không Yunho ! Tại sao chứ ? – Jaejoong gào khóc khi cậu hiểu vì sao cậu thấy ánh mắt con vật có điểm gì đó rất thân quen , nhưng vì sao lại là hắn – Yun......sao huynh nhẫn tâm đên mức này , đệ .... đệ.....còn chưa nói là đệ..yêu huynh mà ! Jaejae sẽ luôn yêu huynh !






Dứt lời , Jaejoong cảm thấy mệt mỏi lạ thường , cậu từ từ gục xuống bên xác hắn !






Jaejoong tỉnh dậy trong căn phòng đá quen thuộc , trên chiếc giường màu tím cũng quen thuộc . Chỉ có điều đôi mắt cậu nhoè đi vì nước nên đã rất khó khăn để trông thấy hình bóng thân yêu đang âu yếm nhìn mình . Chính là hắn , hắn đang tiến lại gần giường , dịu dàng lau nước mắt cho cậu , dịu dàng vuốt những sợi tóc loà xoà của cậu , dịu dàng hôn lên môi cậu . Jaejoong bồi hồi không biết mình đang tỉnh hay mơ cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm của hắn :





-Chào mừng Jaejae đã trở về !!!!!





-Yun........- cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc như mưa , vòng tay siết chặt quanh người hắn như sợ hắn sẽ đi mất - Đệ không nằm mơ ! hu hu hu ! Huynh chưa chết thật sao ?




-Ngốc quá Jaejae , ta là quái vật mà ! - hắn nhẹ nhàng vỗ về rồi kể cho cậu nghe mọi chuyện


Flash back


-Jung Yunho , tuy ta không muốn làm khó ngươi nhưng thân là chúa tể , ta không thể quá dễ dãi được ! - giọng Shim Changmin đầy quyền uy vang lên – Ta biết sẽ chẳng có thử thách nào khiến ngươi nao núng , nhưng ta sẽ thử thách Kim Jaejoong . Nếu trong vòng ba mươi ngày ở thế giới loài người mà cậu ta không nói yêu ngươi , thì cậu ta sẽ vùi thây trong hang đá này , không bao giờ tỉnh lại nữa . Ngươi không được phép tác động lên bất cứ thứ gì , nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị tước mất pháp thuật và trở thành một con vật bình thường giống như cha ngươi !


End flash back




-Yun........vậy tất cả chỉ là giấc mơ của đệ thôi sao ? Chúa tể thử thách kiểu đó ư ?




-Không hoàn toàn là giấc mơ đâu Jaejae . Nếu đệ không nói yêu ta lúc đó , cả hai ta sẽ không bao giờ trở về thạch động này được nữa , bởi lẽ ta đã ra ngoài . Khi ta đến thế giới loài người , ta không còn là một con người nữa mà phải mang lốt một con vật . Những gì đệ nhìn thấy trong nhà mình chỉ là ảo ảnh , đó là lý do đệ không thể nghe được lời ta nói , còn hình ảnh con vật đó chính là ta khi cố gắng đưa cả hai trở về đây . Nhưng giữa ban ngày , lại ở trong thế giới loài người , ta cũng chỉ như Yoochun và Junsu lúc trước , không thể công phá được ngọn núi do chính mình tạo nên , thậm chí có thể dẫn đến cái chết ! Thật may cho ta , Jaejae đã nói yêu ta vào đúng lúc đó , Jaejae đã cảm thấy ta thân thuộc ngay cả khi ta là một con vật.........




-Jaejae chưa bao giờ xem huynh là một con vật – Jaejoong đưa bàn tay nhỏ nhắn ngăn những lời nói của Yunho – Jaejae yêu huynh . Jaejae muốn ở lại đây với huynh suốt đời , được không ?



Hắn không trả lời , chỉ sung sướng ôm chầm lấy cậu . Một nụ hôn nồng nàn đặt lên môi cậu thay cho lời yêu say đắm . Niềm hạnh phúc vô biên khi cuối cùng cũng được bên người mình yêu khiến cả hai ngây ngất trong hạnh phúc .



Và lần đầu tiên trong đời , Yunho đã bắt đầu nghĩ khác về chúa tể Shim Changmin . Hắn quả thực không đến nỗi xấu xa .


[/size]

END
Về Đầu Trang Go down
Sabaku no Saruko
Member
Member
Sabaku no Saruko

Trạng thái : In Love
Giới tính : Nữ Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 207
Hoa : 5761
Đậu : 14
Ngày tham gia : 09/05/2009
Tuổi : 31

(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime2010-05-27, 10:52 pm

Đề nghị Insa hay neko del hộ cái chap cuối bị thừa!

Fic hay nhắm! Rồ măng đó! Nhưng... ="='


Đã del!
p/s: ss đừng com 2 dòng kẻo tính thành spam ^^


Ừa! :D
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




(ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: (ShortFic) Monter (Chap 8 - End)   (ShortFic) Monter  (Chap 8 - End) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

(ShortFic) Monter (Chap 8 - End)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐậuHoa couple. :: Lit your spirit! Set it free :: Their Destiny :: Mirotic-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất