ĐậuHoa couple.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang chủ.Latest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

[Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Vide
Bài gửiTiêu đề: [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM   [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Icon_minitime2010-06-01, 6:44 pm

Disclaimer: Yunjae hay DB không thuộc về tôi cũng không ai có quyền sở hữu họ họ thuộc về nhau

Author: only_Yunho

Warnings: YAOI, BOYXBOY

Rating: NC-17

Category: Hỗn hợp

Parings: Yunjae(main) Yusu, Minfood và 1 số couple của SJ

Notes: Những ai là fan của SNSD thì làm ơn click back, nếu có đọc thì hãy bình tĩnh nhé vì tôi không có ý gì chỉ mượn tên của họ trong fic của tôi mà thôi, tôi không chịu trách nhiệm nếu các bạn đọc xong không không kiềm chế được lại com linh tinh

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Trích dẫn :
Yunnie_Gấuyeu
Uhm em cứ lấy đi, ghi đầy đủ credit dùm S là ok rùi
Chỉ riêng mình em

Chap 1

Sân bay Gimpo 19h15



“Thằng quỷ bắt tao phải đợi cả tiếng đồng hồ về đây coi tao xử lý mày” : Yuchun đứng di di chân đầy lo lắng ở của ra mà rủa thầm thằng bạn thân.



“Hey! Yuchun tao về rồi đây” _ anh chạy đến ôm chầm lấy Yunchun.



“Ya thằng chết bầm kia ngẹt thở tao, sao mày không chết bên đấy hay chết trên máy bay luôn đi về làm gì hả?, Mày có biết tao đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi không?” Yuchun hét vào mặt kẻ vừa lao đến ôm mình “tha thiết”.




“Aishiiiiiii! thằng khốn này mày chào đón bạn bè sau bao năm xa cách thế hả? Mày muốn trách thì trách cái hãng hàng không chết tiệt đó đã hoãn 1 giờ bay chứ ko phải tao, mày nghĩ tao muốn ở đó lắm ah?” _ anh quay qua kẹp cổ thằng bạn




“Rồi rồi chào mừng mày trở về được chưa mệt với mày quá, Yuchun cười đấm nhẹ ên vai anh một cái. Thật ra khi thấy trễ giờ chuyến bay hạ cánh Yuchun cũng lo lắm không biết có chuyện gì xảy ra không, chỉ khi được báo là do một sự cố nhỏ nên chuyến bay từ NewYork về Seoul sẽ chậm khoảng 1 tiếng Yucun mới yên tâm đứng đợi _ “giờ thì giờ lên xe về đã tao mà đến muộn lúc nữa SuSu lại giận dỗi là tại mày”




“Sao lại là tại tao”




“Không phải vì đợi đón mày thì giờ này tao đã được ăn tối bên Su yêu chứ không phải ở cái nơi chết tiệt này”




“A tao biết ,vì tình quên bạn”




“Cái gì?”_ Yuchun nhướng mày lên hỏi




“Không tao có nói gì đâu”_anh lảng đi bỏ hành lý vào cốp_ “ mà nhanh thật vây là hôm nay thằng nhóc 21 tuổi rồi đấy, cũng đã 3 năm rồi tao không được gặp SuSu thấy nhớ nó với Minnie quá, không biết 2 thằng nhóc trông thế nào rồi nhỉ Minnie chắc giờ còn cao hơn cả tao rồi ấy chứ, mà mày lo lái xe đi nếu không đến muộn SuSu không cho vào đừng trách tao”




Trên xe :



“Mày giờ thế nào rồi?”




“Mày muốn hỏi gì? về công ty hay về tao? Về công ty thì vẫn thế tuần nào chẳng mail cho mày bận bù đầu mệt chết đi được. Lần này mày về trao trả mày hết tao có thời gian rảnh rỗi với thiên thần của tao haaaaaaa” _Yuchun cười sảng khoái khi mơ màng về cuộc sống tự do thỏa mái sắp tới của mình.




“Chưa chắc đâu”_ Yunho nhếch mép cười khi nhìn thấy gương mặt “tự sướng” của thằng bạn




“Gì ý mày là sao hả” _Yuchun nhìn anh với mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt




“Lần này tao về là để tiếp quản vị trí của Appa tao. Ông muốn trao quyền quản lý cho tao để nghỉ ngơi và đi đâu đó với Umma tao. Tao mới về chưa hiểu rõ tình hình của tập đoàn với lại cũng không có nhiều người tin tưởng để điều hành công việc, vì vậy mày không giúp tao thì ai giúp tao hãy quên mấy cái ý tưởng vớ vẩn của mày đi”





Yunho chỉ cười khi nghe tiếng thở dài của thằng bạn thân anh biết Yuchun chỉ nói vậy thôi chứ chưa bao giờ từ chối làm bất cứ điều gì khi anh đã nhờ, lúc anh qua Mĩ học cũng là lúc tập đoàn gặp phải khó khăn, Yuchun đã về SHINE để làm việc cùng cha anh từng bước đưa tập đoàn ổn định và phát triển thay vì tiếp quản hệ thống nhà hàng khách sạn của Park gia



Mày vẫn bar thường xuyên vui vẻ với các cô nàng đấy chứ”_ Yunho hỏi đầy châm chọc




“Thôi mày đừng có nhắc đến mấy cô em mà đau lòng, mày thừa biết tính của Junsu mà ghen kinh khủng mà chúa ghét tao đi bar và vũ trường. Mỗi lần biết tao đến đó là không thèm nhìn mặt, không nói chuyện với tao, thấy tao đứng với cô nàng nào là lườm tao đến rách cả mắt, từ ngày quyết tâm theo đuổi thiên thần đến giờ tao đâu còn được tự do đến đó nữa” Yuchun tuôn một tràng rồi than vãn đầy đau khổ_ “ Ôi cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu”




“ Gì chứ tao không tin là mày cam chịu như thế”




“ Ừ thì…. thỉnh thoảng tao cũng có đến, nhưng mỗi lần đi lại phải nói dối rồi chốn chui chốn lủi như tên trộm hay kẻ đang chốn vợ đi ngoại tình ấy. Mày bảo còn đâu là danh dự của Park Yuchun”_Yucun thở dài than thở




“ Tao nhớ Junsu đâu có ở cùng mày mà mày phải sợ thế”



“Thế mày quên thằng nhóc con Changmin với cái gọi là couple SuMin của nó ah”



“Ừ ừ tao nhớ”_ Yunho cười khi nhớ đến 2 đứa nhóc mà anh rất mực yêu thương. Junsu và Changmin tuy bướng bỉnh nghịch ngợm hay quậy phá, chúng cũng không ít lần làm anh à Yunchun khốn đốn nhưng đặc biệt chúng rất yêu quý và nghe lời anh.




“Park Changmin, thằng em phản chắc” _Yuchun nghiến răng ken két khi nhắc đến em trai mình




“Đôi khi tao tự hỏi không biết Changmin là em trai tao hay là em của Junsu nữa, mỗi lần tao đi về muộn là nó bày đặt hỏi này hỏi nọ như hỏi cung nghi phạm. Có lần tao đi gặp đối tác thật về khá muộn thế mà hôm sau nó ton hót với Junsu là tao đi vũ trường để cả tuần đó Junsu không gặp tao không nói chuyện cũng không thèm trả lời tin nhắn, không cho giải thích tao phải mất bao công sức mới làm hòa được với cậu nhóc, aishiiiiiii cứ nhớ đến khoảng thời gian đó tao chỉ muốn bẻ cổ thằng Changmin”_Yuchun nghiến răng tay siết chặt vô lăng



“Ôi Yuchun ơi là Yuchun tao không ngờ Park công tử đẹp trai đa tình cũng có ngày này hahaaaaaaaaa…….”_Yunho cười lớn nhìn một Yuchun điên lên vì tình




“Yêu rồi là thế mày cứ yêu đi rồi sẽ biết đừng có ngồi đấy mà cười tao”







“Ya! Changmin em có thôi đi không e vào đây để giúp hay để phá thế hả?”




“Thì em đang giúp mà” _ cậu nhóc nói trong khi vẫn tranh thủ nhót đầy thức ăn vô miệng




“Hyung bảo em dọn thức ăn ra bàn chứ không bảo em lùa hết chỗ thức ăn vào cái dạ dày không đáy của em, ra ngay khỏi bếp của hyung trước khi hyung đã đít mày ra”




“Em có ăn được mấy đâu chỉ mỗi một ít mà Noonna cũng kêu mà đây là bếp của Jae hyung chứ có phải của noonna đâu”




“Hờ ít nhờ chỉ có mấy đĩa thôi , mà… CÁI GÌ MÀY GỌI AI LÀ NOONA”




cốp cốp 2 nhát đập của cái muỗng hạ cánh an toàn xuống đầu Changmin




“Hyung phải nói với mày bao lần nữa, không dc gọi hyung như thế mày hử gọi lần nữa coi hyung sẽ làm gì mày. Bây giờ hyung hiểu sao mày với con cá heo mông vịt kia lại có thể thân thiết đến thế tham ăn như nhau quỷ quái như nhau”


“Heechul hyung,hyung yêu quý”_Thiên thần(hay ác quỷ) Junsu xuất hiện trước mặt Heechul với nụ cười thiên thần kiến ai nhìn cũng thấy lạnh sống lưng




“Heechul hyung em với hyng nước sông không phạm nước giếng, hyung đang nói chuyện với Changmin mà có cần phải lôi em vào khên ngợi thế không ah?”_Junsu bước gần đến chỗ Heechul




“Hiiiiiiii Su yêu hyung lỡ lời mà” _ Heechul cười giả lả cầu hoà với Junsu




“Hiiiiiiiii lỡ lời thật ah chứ ko phải hyung cố tình chứ đồ noonna quái đảng ghê gớm_Junsu lè lưỡi đắc thắng nhìn Heechul




“Kim Junsu quá lắm rồi nhé, mày dám gọi hyng mày là noonna còn quái đảng ghê ghớm lần này thì mày chết chắc” _ Heechul tay cầm cái muỗng rượt theo Junsu, Junsu chạy vòng quanh chiếc bàn ăn rồi phi như bay qua phòng khách. Heechul vẫn đuổi phía sau cái muỗng trên tay như sẵn sàng giáng xuống người Junsu bất cứ lúc nào




“Changmin mau đến giúp hyung” _ Junsu vừa chạy thục mạng vừa hét với âm vực chói tai



“Ok Junsu hyung em đến đây”_Changmin chạy như bay vế phía Junsu, Junsu cũng dừng lại ấy cái chổi lông gà trên giá




“Chung tay diệt trừ Heechul tỉ tỉ ác quỷ”_ 2 thắng nhóc đập tay nhau cùng hô lên rồi nhìn hyung của mình cười man rợ, Heechul mặt đỏ gay vì tức giận tay nắm chặt cái muỗng




“Được lắm 2 thằng nhóc con hôm nay hyung không dạy cho chúng mày một bài học thì còn đâu là 1 Heechul tiếng tăm lừng lẫy nữa”




“ Đẹp trai thông minh tiếng tăm lừng lẫy,hố hố… đẹp thì có đẹp xinh đẹp rưng mà tiếng xấu lẫy lừng”




Ue kyang kyang tràng cười man rợ kéo dài của Junsu như thổi bùng cơn tức giận của Heechul





Cuốc hỗn chiến bắt đầu, đầu tiên là màn rượt đuổi sau đó là lao vào tẩm quất nhau…….. Jaejoong đặt từng đĩa thức ăn lên chiếc bàn lớn trong nhà bếp cậu chẳng chú ý đến cuộc chiến trong phòng khách, Hankyung vẫn bình thản ngồi đọc báo trên ghế sofa chỉ là thỉnh thoảng anh phải “nhẹ nhàng” tránh những vật thể bay không xác định từ 3 con người kia mà anh biết đích đến ko phải là anh









“Ya ! Chullie em phải nhìn rồi hãy ném chớ sao em ném lung tung vậy có biết đau lắm không hả ”_Hankyung nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị cuốn sách Heechul ném trúng



Lee Teuk,Eunhyuk, Donghae chụm đầu vào cuốn tạp chí người mẫu




“Anh thấy em này đẹp nhất eo thon chân thẳng và dài chậc chậc……”_ Lee Teuk nhìn chỉ vào cô người mẫu đứng giữa với cài nhìn đầy ham muốn




“Em thấy cô này đẹp hơn”_ Eunkyuk chỉ vào cô đứng ngoài cùng bên trái _ “cô này đẹp hơn nhiều cô em của hyung ngực lép thế này có gì mà đẹp”




“Cái thằng ngực đẹp thế này mà bảo lép mày không có mắt thẩm mĩ gì cả”




“Ah ! em thấy cô này là hấp dẫn nhất”_ Donghae reo lên




“Nhìn này”_ Donghae chỉ vào tờ báo : “cô này có bộ bikini 7 màu giống của Chul hyung và lại có cái vòng 3 vĩ đại giống của Junsu haaaaaaaaaa”


Ouch


“Sao hyung đánh em” Donghae kêu lên xoa chỗ đầu vừa bị Lee Teuk lấy cuốn tạp chí đập cho một nhát chí mạng của mình





“Nhỏ nhỏ cái mồm thôi mày có thấy cuộc chiến kia không hả?”_ LeeTeuk nói chỉ tay về phía 3 cái con người vẫn mãi mê tàn sát lẫn nhau





“Mày muốn thì cứ việc nhưng hyung thì không muốn phải ăn cháo cả tháng hay được các bác sĩ y tá chăm sóc đặc biệt đâu” _Lee Teuk lườm lườm Dong Hae





Donghae rùng mình khi nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù đây không phải lần đầu cậu chứng kiến . Quả thật ngoài Jaejoong ra thì chẳng ai dám động vào 3 cái con người ấy nếu muốn được sống yên thân hay không muốn bầm dập. Heechul thì tính tình đồng bóng và quái đản còn cặp đôi SuMin thì thôi rồi……Donghae vuốt vuốt cánh tay của mình ớn lạnh khi nghĩ đến những trò chơi khăm và trả thù của couple ấy khi ai đó trót dại mạo phạm họ



“Thật kinh dị”_ Donghae thốt lên




“Em nghĩ tốt nhất là yên phận em cũng không muốn được họ quan tâm tới đâu hyung”_ Dong Hae nói rồi cả 3 lại chúi đầu vào cuốn tạp chí





Chẳng ai quan tâm đến cuộc hỗn chiến dường như mọi người đã quá quen với cái cảnh tượng này mỗi khi 3 con ngưòi ấy ở cạnh nhau rồi







King kong



“Chắc Yuchun đến đấy để hyung mở của cho” _Hankyung đặt tờ báo xuống nhanh nhẹn ra mở của




“Hankyung hyung , hyung đến rồi ah”




“Uh Yuchun ah sao muộn vậy mọi người đến cả rồi chỉ chờ em thôi”




“Vâng hyung em có chút việc , ah đây là Hankyung hyung còn đây là Yunho
bạn em”_ Yuchun giới thiệu 2 người với nhau




“Dạ chào hyung”_ anh cúi dầu chào hyung mới gặp




“Uhm chào em” _Hankyung nói và bắt tay anh “chúng ta vào thôi cũng sắp bắt đầu rồi”




“Vâng” _cả 2 đồng thanh bước qua cánh của đã được mở rộng




“Junsu Changmin 2 con quỷ con kia thật quá đáng chúng bay dám làm hỏng mái tóc mà hyung đã phải mất công làm cả buổi chiều lần này không nhẹ tay với chúng mày nữa”_ Heechul nói khi ném cái muỗng trong tay về phía Changmin nhưng thằng nhóc nhanh chóng ngồi thụp xuống né được, chiếc muỗng bay về phía cửa ra vào và…… bốp….. ui da.



-----------------------------------



Chap 2:






Yunho rờ lên trán cảm thấy đau rát khi có cái gì đó vừa đạp trúng anh tạo ra 1 vết cắt nhỏ trên trán làm nó chảy máu.





“Kim Heechul! anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả” _Yuchun hét lên khi nhìn thấy vết thương trên trán thằng bạn và liếc nhìn cái con người gây ra vết thương đó




“Chullie lần này em thật sự gây ra họa rồi đấy”_ Hankyung nhìn người yêu lo lắng . Heechul nghe thấy tiếng hét của Yuchun và tiếng than thở của Hankyung, nhưng anh ta không phản ứng gì bởi mắt chữ A mồm chữ O anh ta còn đang shock bởi hình ảnh có 1 không 2 trước mắt mình





Sau tiếng hét của Yuchun Junsu và Changin nhìn về phía của và……




“Yun hyung, Yunho huyng, hyung ah”_ cả 2 cùng hét lớn và chạy thật nhanh về phía Yunho, Junsu lao đến nhảy lên ôm lấy cổ 2 chân thì quấn chặt eo anh, Changmin ôm siết lấy Yunho vít cả cổ anh xuống. Yunho phải vất vả lắm mới có thể giữ được thăng bằng, nếu không quá quen với cách chào đón đặc biệt của 2 đứa em dành cho mình thì chắc chắn giờ này cả 3 đã an tọa dưới sàn nhà




“Hyung, hyung về rồi sao không gọi cho tụi em”_ 2 đưa nhóc dụi dụi vào người anh nói




“Uhm hyung về rồi” _ Anh cười ôm lấy Junsu và Changmin.




“ Junsu, Changmin sao 2 đứa vẫn cứ thế hả nếu hyung không đỡ được 2 đứa thì sao nguy hiểm lắm đấy có biết không hả” _Anh giả làm bộ mặt giận dữ




“Bọn em biết hyung sẽ không bao giờ để bọn em bị đau mà”_ Changmin nói và cả 2 trưng ra cái nhìn hết sức dễ thương khiến Yunho bật cươì ôm chặt lấy chúng. Anh đã yêu và nhớ 2 đứa em nghịch ngợm này biết mấy




Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều cứng họng đứng chết trân khi chứng kiến cuộc hội ngộ thân mật( không tính Yuchun cảnh này không phải anh gặp lần đầu). Tất nhiên họ thấy cảm động_ nhưng đó chỉ là 1 phần rất nhỏ còn phần lớn là kinh ngạc và ngỡ ngàng. Là bạn bè, anh em với nhau mấy năm rồi họ thừa hiểu tính cách của Junsu và Changmin. Hai đứa là những cậu nhóc tốt bụng nhưng đó là trong trường hợp nào đó còn bình thường thì…….






Ngoại trừ Jaejoong ra thì với những người khác chúng thật sự là 2 con quỷ nhỏ,những lúc vòi vĩnh nịnh nọt Jaejoong chúng trưng ra bộ mặt thiên thần đáng yêu mà không ai có thể cưỡng nỗi. Với những người khác chúng luôn dùng những lời đe dọa thậm chí là bạo lực để đạt được mục đích của mình, mà 2 thằng quỷ đấy kết hợp với nhau hình như chưa thất bại lần nào. Đặc biệt chúng không bao giờ tỏ ra thân mật với người lạ, nhất là những người gặp lần đầu tiên. Chúng không thích người lạ chạm vào chúng. Thử hỏi sao mọi người không shock trước cảnh này, riêng Heechul anh ta shok đến nổi không ngậm miệng nổi, mắt trợn lớn sắp bằng quả bóng bàn rồi anh ta không thể hiểu nổi người đó là ai mà có thể làm cho Junsu và Changmin thay đổi cả vòng trái đất thế kia




“Hyung, hyung làm sao thế”_ sau 1 hồi ôm ấp hỏi han kể lể Changmin mới nhìn kĩ anh và nó ngạc nhiên khi thất vết rách trên trán anh đang chảy máu, Junsu cũng hoảng hốt nhìn vào lên trán anh




“Ah” _Yunho giờ mới nhớ đến vết thương của mình nhưng anh cũng chẳng biết chuyền gì xảy ra, chỉ biết lúc anh bước vào thì có cái gì đó đập vào mình và giờ thì thế này





“Em biết vì sao rồi”_ Changmin la lên nó nhìn sang Junsu và thấy Junsu gật đầu




“ Kim Heechul anh sẽ biết thế nào là sức mạnh của SuMin couple khi anh dám làm Yunho hyung của tụi em bị thương”_ Junsu, Changmin hét lên đầy giận dữ đập tới tấp vào người Heechul nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất động





Jaejong đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên chiếc bàn ăn lớn ở giữa nhà bếp, cậu bước ra ngoài phòng khách ồn ào ngao ngán nhìn mọi thứ bị lật tung lên vương vãi khắp căn phòng. Cậu biết luôn là như thế khi SuMin và Heechul ở cạnh nhau, nhưng hôm nay ngày đặc biệt hơn 1 chút vì hiếm khi mọi người có thể tâp trung đông đủ lại đúng sinh nhật lần thứ 21 của Junsu – em trai yêu quý của cậu. Jaejoong không muốn mất thời gian vì những hành động trẻ con của 3 con người này, nhất là khi cả 3 vẫn đang hăng say tẩm quất cho nhau




“ Junsu, Changmin, Heechul hyung 3 người có thôi đi không hả”_ Jaejoong hét lớn khiến những con người có mặt trong căn phòng đó đều giật mình




Tiếng nói của Jaejoong qua là có trọng lượng 3 con người kia lập tức rời nhau ra




“Ba người nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Đã không giúp được gì lại còn lại còn bày bừa mọi thứ ra ba người muốn gì đây”_ Jaejoong chống nanh nhìn 3 con người trước mặt mình làm cả ba rung mình



“Hyung không phải tại em với Minnie tất cả là tại Heechul hyung, hyung ấy làm Yunho hyung bị thương”_Junsu vừa nói vừa thở hổn hển, Changmin cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng. Heechul định lên tiếng phản đối nhưng nhận được cái nhìn sắc lẹm của Jaejong nên đành im lặng




“ Yunho ? ”_ Jaejoong nhíu mày hơi ngạc nhiên




“Vâng hyung xem này Heechl hyung ném vào Yunho hyung và làm hyng ấy chảy máu nên bọn em không thể tha cho hyng ấy được” _Changmin tuôn ra 1 tràng chỉ tay lên chỗ anh bị thương, cậu nhóc đã lôi Yunho đến đứng gần chỗ Jaejoong từ lúc nào.



Yunho’s pov



“ Cái quái gì đang diễn ra vậy sao mình cảm thấy nóng vậy, ôi sao khó thở thế, mình bị bệnh rồi hay sao ấy tự nhiên tim đập nhanh thế này




Ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn của anh, trong giây phút ấy cái giây phút nhìn vào mắt anh Jaejoong cảm thấy như cơ thể mình bị đóng băng chỉ có trái tim cậu là còn hoạt động



Jaejoong’s pov



“ Con tin ngu ngốc mày làm sao vậy? mày làm gì mà tự nhiên đập như trống trận vậy hả, ngừng lại ngay người ta nghe thấy bây giờ, ngừng lại nếu không mày sẽ bắn ra khỏi lồng ngực mất cái đồ ngu ngốc này”




Jaejoong đưa tay giữ trước ngực như sợ nếu cậu bỏ ra tim cậu se bắn ra ngoài mất, cậu thấy mặt mình nóng ran. Jaejoong không biết cũng chính lúc ấy cậu đã làm cho trái tim ai kia lỡ 1 nhịp và anh biết có cái gì đó đã thay đổi, một cảm giác mới mẻ khác lạ khó chịu đang len lỏi trong lòng anh



“Jae hyung”_ Junsu huých nhẹ vào hông cậu_ “hyung sao thế sao tự nhiên hyung lại đơ ra thế ”.




“Không, không có gì” _thoát khỏi cơn mê Jaejoong lung túngquay đi trả lời “ mà em vừa nói gì nhỉ”




“Hyung thấy không ”_ nó chỉ lên trán Yunho, Yunho cũng choàng tỉnh thoát khỏi cái nhìn ấy_ “Là do Heechul hyung gây ra đấy” _Junsu trả lời giọng nó đầy tức giận, ngoại trừ cha mẹ và Jae hyung của nó ra thì Yunho là người mà nó thương yêu nhất.





“Ôi anh bị chảy máu rồi”_ bây giờ Jaejoong mới để ý chỗ bị thương của Yunho máu vẫn không ngừng rịn ra




“Anh đợi đây nhé tôi sẽ đi lấy thuốc”_ Jaejoong nhanh chóng chạy lên lầu lấy hộp y tế cậu cảm thấy thật sự lo lắng cho anh mà cũng không biết tại sao nữa




“Đây rồi anh ngồi xuống, uhm nhưng ở đây bới bộn quá anh ngồi qua phòng đựng đồ kia nhé, tôi sẽ bôi thuốc sát trùng và băng vêt thương lại cho anh” _Jaejoong nói và đưa anh đi. Cậu không chú ý đến cái nhìn khó hiểu của mọi người và sự ngạc nhiên của Yunho về hành động bất ngờ này của cậu. Trước đó cậu cũng kịp quay lại với kẻ gây họa




“Heechul hyung,hyung hãy dọn dẹp sạch sẽ phòng khách trước khi em quay lại”





“Sao lại là hyng mà không phải là 2 thằng kia”_Heechul chu môi chỉ ta về phía SuMin





“Không phải hyung là người bắt đầu cho tất cả việc này hả,hyung không dọn thì để đó em lát nữa em dọn”





Nhận thấy sự đe dọa ngùn ngụt trong lời nói của Jaejoong, Heechul đành hậm hực chấp nhận, gì chứ để Jaejoong tức giận ra tay quá bằng tự sát. Kinh nghiện bao năm quen biết đứa em họ cho Heechul thấy điều đó, anh ta quay sang nhìn Hankyung với ánh mắt yêu thương




“Và tốt nhất là hyung đừng có nhờ đến sự giúp đỡ của ai, đây là hình phạt dành cho hyung tội phá nhà em và làm người khác bị thương ” _nói xong Jaejoong bước đi cùng Yunho đến phòng đựng đồ để lại một Heechul đang hét lên đầy bất mãn





“Cái giề Jaejoong em thật bất công đâu phải 1 mình hyung gây ra, tại chúng nó gây trước chứ sao rốt cuộc hyung phải chịu hậu quả là sao” Heechul đứng giậm chân thình thịch anh ta càng tức tối hơn khi quay sang thấy Junsu và Changmin đang nhăn nhở cười chế giễu





“Hyung, hyung có thấy Jae hung hôm nay hơi lạ không”_ Changmin thì thầm




“Uhm, hyung cũng thấy thế, tự nhiên đứng thừ người ra, vừa nãy hyung gọi mấy lần mới trả lời”





“Còn nữa, hyung có thấy thái độ của Jae hyung lúc nhìn thấy Yunho hyung bị thương không, lo lắng bối rối. Lần gần đây nhất em thấy hyung ấy như thế là hơn 1 năm trước khi hyung bị sốt cao và phải vào viện” Changmin rờ rờ tay lên môi có vẻ suy nghĩ lắm





“Uhm đúng”_ Junsu gật đầu cảm thấy hyung của mình hôm nay thật khó hiểu cậu vẫn đứng ngẩn ngơ ra chiều nghĩ ngợi nhiều lắm, còn Changmin giờ thì cười hết sức gian tà






Jaejoong dẫn anh vào phòng đựng đồ, nói là phòng đựng đồ thực chất nó là 1 căn phòng dư dùng để đựng sách và các vật dụng khác. Có 1 cái tủ sách lớn đặt đối diện với của ra vào đựng rất nhiều loại sách từ sách kinh tế, chính trị đến các loại tiểu thuyết, truyện cười… anh chắc chúng không phải của Junsu vì anh hiểu nó quá mà. Jaejoong có vẻ rất thích đọc sách. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế nhỏ, ở một góc khác của căn phòng là bừa bộn nào là đĩa, bộ điều khiển, máy chơi game anh cười khi nhìn chúng biết chắc nó là của cậu em tinh nghịch





“Chúng là của Junsu đấy, lần nào cũng bảo nó dọn gọn gàng sau khi lấy chúng ra nhưng chẳng bao giờ nó dọn cả” _ Jaejong giải thích khi thấy Yunho chăm chú nhìn nó






“Anh ngồi xuống đây” _ Jaejoong chỉ vào cái ghế _ “tôi sẽ bôi thuốc sát trùng vát thương rồi sẽ băng lại cho anh” _cậu nói rồi đổ 1 ít thuốc ra miếng bông nhỏ chấm lên vết rách của anh




:
“Á”_Yunho kêu lên khẽ nhăn mặt khi thuốc thuốc ngấm vào chỗ bị thương






“Tôi xin lỗi, đau lắm phải không ? tôi sẽ nhẹ tay hơn”





“Không, không sao chỉ là tôi thấy hơi xót và rát một chút thôi”






Jaejoong vừa chấm lên vết thương cho sạch máu vừa thổi nhẹ hi vọng nó bớt đâu một chút, sau đó cậu lấy miếng gạt sạch và bằng keo băng lại cho anh





“Xong rồi đấy anh nên bôi thuốc hàng ngày và tránh không để nước vào vết thương sẽ nhanh khỏi thôi, sau khi vết cắt lành miệng anh hãy bôi them thuốc tránh để lại sẹo”




“Cảm ơn cậu rất nhiều” _ Yunho nói ngẩng lên nhìn cậu bắt gặp cậu cũng đang nhìn anh. Một lần nữa ánh mắt họ gặp nhau họ thấy sự bối rối thể hiện trong ánh mắt đối phương, hai má Jaejoong bắt đầu chuyển dần sang màu hồng





“Uh cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ”_ Yunho thay đổi chủ đề để có thể giảm bớt cái không khí căng thẳng gượng gạo giữa họ





“Sao anh nghĩ thế” _ Jaejoong không dám nhìn anh ánh mắt cậu nhìn lơ đãng vào không trung, cậu cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh






“Tôi thấy ở đây có rất nhiều sách mà Junsu thì…..sẽ chẳng chịu bỏ thời gian chơi game đá bóng hay lang thang các quán ăn với Changmin để đọc sách đâu. Vì thế tôi nghĩ nó là của cậu”





Jaejoong mỉm cười anh thật sự rất yêu chiều và hiểu đứa em trai của cậu_ “ Tôi thích mua sách, những quyển sách sách cũ nhưng không hay đọc lắm. Chỉ thỉnh thoảng những khi không được vui hay rảnh rỗi tôi mới đọc 1 chút thôi”_ cậu trả lời hướng về những cuốn sách trên giá







“Yun hyung, Jae hyung 2 người xong chưa em đói lắm rồi ” _ Changmin từ ngoài cửa thò đầu vào rên rỉ






“Xong rồi hyung xuống ngay đây” _ cậu cất hộp cứu thương vào hộc tủ




Phòng ăn:




“Tất cả đã sẵn sàng mọi người có thể thưởng thức bữa tối”_ Changmin xoa 2 tay vào nhau nhìn bàn thức ăn đong đầy yêu thương






Mọi người làm quen một chút nhé _ Yuchun lên tiếng _ “Đây là Lee Teuk hyung, Heechul hyung, Hankyung hyung,Jaejoong hyung Donghae và Eunhyuk”_ Yuchun giới thiệu từng người với Yunho_ “Còn đây là Yunho bạn của em” _ Giới thiệu anh với mọi người







Mọi người chào nhau rồi cùng ngồi vào bàn ăn, hôm nay sinh nhật Junsu nên Jaejoong làm rất nhiều món và toàn là những món cậu nhốc đặc biệt thích có poolkoki, Tooroojiki. Jimtal …………và tất nhiên không thể thiếu canh rong biển. Mọi người đều tập trung chuyên môn của mình vì chẳng ai muốn bỏ lỡ những món ăn Jaejoong nấu. Ai cũng phải công nhận rằng tài nấu ăn của Jaejoong thật sự rất tuyệt, chỉ có Yunho ăn rất ít anh chỉ ăn 1 chút





“Anh sao thế? Sao anh ăn ít vậy đồ ăn không ngon ah? Hay món ăn không hợp khẩu vị của anh?” _ Jaejoong cũng không ăn nhiều vì bình thường cậu cũng ăn rất ít cậu để ý thấy anh chỉ ăn canh rong biển, một ít thịt và rau





“Không phải đâu, tôi không kén ăn lắm các món cậu nấu thật sự rất ngon , nhưng tôi vừa xuống máy bay cảm thấy hơi mệt nên không ăn nhiều ” _ Anh cười với cậu





“A Minnie cái đó là của hyng mà sao em dành của hyung, em ăn nhiều lắm rồi phải dành cho hyung một ít chứ ” _Junsu hét lên khi Changmin dành mất miếng thịt của cậu




“Ai nói nó là của hyng chứ trên đó đâu có khắc tên hyung, hyung thì ăn ít hơn em chắc”_ Changmin đáp trả không ngại ngần




“Hôm nay sinh nhật hyung mà em phải nhường hyung tí chứ”_ Junsu gân cổ lên cố vớt vát




“Hôm nay sinh nhật hyung, hyung là chủ em là khách chủ nhà thì phải nhường cho khách ”_ Changmin cũng chẳng kém cạnh miệng nói tay gắp lia lịa






“Hai đứa”_ Yunho chỉ biết lắc đầu cười khi nìn cảnh 2 thằng em yêu quý của anh tranh dành đồ ăn, gì chứ chuyện này chẳng còn xa lạ lắm với anh chứ không muôn nói anh chứng kiến nó như cơm bữa . Bình thường 2 thằng nhóc lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, bênh nhau chằm chặp chúng luôn đứng cùng chiến tuyến nhưng cứ dính tới quyền lợi sống còn- đồ ăn là chúng chiến đấu nhau không khoan nhượng và nói chung thì Junsu luôn là người thua trong trận chiến này





Sau bữa tối mọi người còn tụ tập hát và ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật, mọi người còn trét bánh lên cả người nhau, tiếng cười nói vang khắp căn nhà xem ra bữa tiệc này không thể kết thúc sớm trước khi trời sáng






Về Đầu Trang Go down
Sabaku no Saruko
Member
Member
Sabaku no Saruko

Trạng thái : In Love
Giới tính : Nữ Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 207
Hoa : 5761
Đậu : 14
Ngày tham gia : 09/05/2009
Tuổi : 31

[Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM   [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Icon_minitime2010-06-04, 10:59 am

Thật sự là đọc đoạn đầu rồi không muốn đọc đoạn sau nữa. Nhờ gửi lời đến người viết là nên có sự luyện tập thêm.

@Insa: Xin lỗi nha! Chị vik đoạn này cho thêm để đỡ mang tiếng spam chứ trên kia nói toàn bộ những gì cần nói rồi!
Về Đầu Trang Go down
Moonki
Member
Member


Tổng số bài gửi : 11
Hoa : 5141
Đậu : 1
Ngày tham gia : 20/05/2010

[Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM   [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Icon_minitime2010-06-06, 9:13 pm

Chap 3


[size=12]Hôm nay Yunho về biệt thự lớn SKY để chào bố mẹ. Hôm qua sau khi xuống sân bay anh và Yuchun đã về thẳng nhà Junsu chứ chưa về qua nhà, sau khi ăn trưa cùng gia đình anh chuyển đồ đạc tới căn hộ trước kia của mình. Yunho sẽ ở đó chứ không ở cùng gia đình, một tuần trước khi về nước anh đã gọi điện bảo Yuchun nhờ người dọn dẹp lại căn hộ đó






Một tuần sau:





Ngày Yunho đến công ti làm việc cũng là ngày anh chính thức là tổng giám đốc của SHINE thay cho vị trí của cha anh. Việc đầu tiên của anh là gặp các vị cổ đông và nhận bàn giao công việc






“Cô biết tổng giám đốc mới của chúng ta chứ Ha Na” _ một cô gái hỏi đồng nghiệp của mình





“Không! tôi không biết tôi chưa từng gặp, trước kia anh ta chưa bao giờ đến tập đoàn. Sau khi tốt nghiệp đại học thì sang Mĩ du học, nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc mới của chúng ta là một anh chàng cực kì đẹp trai phong độ và tà năng”_ Cô bạn trả lời





“Chúng ta có 1 phó tổng giám đốc Park đã làm cho biết bao người điêu đứng rồi, giờ thêm 1 tổng giám độc Jung - một Park Yuchun nữa thật sự đau tim sống sao nổi đây tack tack…………, tôi cũng tò mò muốn biết mặt TGĐ mới thế nào”






Lúc đó trong phòng họp cổ đông của công ti. Yunho ngồi chính diện trên chiếc bàn dài trong căn phòng họp rộng lớn, bên cạnh anh là Yuchun những người còn lại ngồi ở hàng ghế 2 bên





“Xin chào tất cả các vị”_ Yuchun đứng lên _ “chắc các vị cũng đã biết chúng ta có mặt trong buổi họp cổ đông bất thường hôm nay là việc thay đổi nhân sự trong tập đoàn. Chúng tôi đã gửi báo cáo cho các vị từ một tuần trước về vấn đề này ” _ Yuchun ngừng lại một chút nhìn tất cả các vị trong hội đồng, khi nhận được các gật đầu xác nhận anh tiếp tục_ “Và từ hôm nay ngài Jung Yunho đây sẽ kế vị chức vụ tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn SHINE thay cho tổng giám đốc Jung tiền nhiệm. Mọi người có ý kiến gì không ah?”_Yuchun két thúc bài phát biểu của mình và chờ đợi phản ứng từ những người nắm quyền








Những lời xì xào bán tán bắt đầu vang lên Yunho và Yuchun nhìn nhau chờ đợi, và đúng như dự định thì tất cả các vị cổ đông đều gật đầu ưng thuận. Thật ra nói là họ bàn vậy thôi chứ với 60% cổ phần thuộc về nhà họ Jung thì họ hoàn toàn có thể quyết định việc thay đổi nhận sư này dù những người còn lại có đồng ý hay phản đối







“Vậy là tất cả các vị đã thông qua, chức vụ tổng giám đốc đã được quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, ngài Jung Yunho chính thức là tổng giám đốc của SHINE”_ mọi người đều vỗ tay chúc mừng tân tổng giám đốc và Yuchun giới thiệu từng người trong hội đồng quản trị với Yunho. Anh bắt tay từng người và cúi chào họ




“Tôi mới về nước chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh, cũng chưa hiểu rõ tình hình của tập đoàn nên chắc sẽ gặp không ít khó khăn , rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía các vị, xin cảm ơn rất nhiều” _ anh lịch sự cúi đầu cảm ơn






Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp_ “Mày thấy thế nào?” _ Yuchun hỏi





“Về chuyện gì?” _ anh nhìn Yuchun rồi như nhận ra điều bạn mình muốn hỏi_ “À về mấy vị cổ đông đó ấy hả”_ Yuchun gật đầu





“Theo tao thấy thì những vị đó chỉ quan tâm tới tiền của họ. họ chỉ quan tâm xem mỗi tháng số cổ phần của họ được chia lợi nhuận là bao nhiêu, chứ chẳng quan tâm xem làm cách nào để có thể mang lại lợi nhuận cho tập đoàn”_ Yunho ngừng lại một lúc rồi tiếp tục_ “nhưng tao nhận thấy trong số họ có 1 người hình như không được thoả mái cho lắm”





“Mày cũng nhận ra hả? lão già đó là Lee Soo Man nắm 15%cổ phần nhiều thứ 2 sau nhà họ Jung. Hắn là có vẻ không thuần phục cho lắm bề ngoài hắn tỏ ra ủng hộ nhưng thật ra luôn tìm cách chống đối và tìm mọi cách để hạ chúng ta về leo lên, appa mày nhún nhường hắn chỉ vì ông ấy nể hắn là một trong những người đầu tiên sang lập ra tập đoàn ”





“Vậy ah! appa tao nhún nhường trước vì nể hắn còn tao thì không, hắn muốn hạ nhà họ Jung ư? Thật không biết lượng sức mình, hắn muốn tham gia cuộc chơi này thì tao sẽ chiều hắn. Tao cũng muốn xem xem ông ta sẽ làm gì để có thể hạ nhà họ Jung. Tao sẽ tham gia cuộc chơi này mày tham gia cùng tao chứ” _ Yunho mỉm cười khi anh nhớ lại cái nhếch mép kinh bỉ của lão già Lee Soo Man dành cho anh, nó diễn ra rất nhanh nhưng anh đã kịp ghi nhận lại, khinh thường Jung Yunho có lẽ là một sai lầm lớn của hắn






“Mày nghĩ sao”_ Yuchun cười nhìn anh_ “mày thấy có cuộc vui nào mà thiếu Park đại gia chưa? Cuộc chơi của mày sao tao lại đứng ngoài được, tao cũng muốn xem con cáo già ấy muốn làm gì”





“Thật không thể tốt hơn khi có thằng bạn thân như mày”_ anh khoác vai Yuchun






“Được rồi không phải nịnh tao, xem ra từ bây giờ chúng ta có nhiều việc phải làm rồi đây”_ 2 người khoác vai nhau vừa đi cừa cười, từ bây giờ họ sẽ luôn bên nhau trong cuộc chiến trên thương trường vì sự ổn định phát triển của tập đoàn và cũng chính vì sự yên ổn của mình














“Chào tổng giám đốc”_ cô thư kí cúi đầu chào anh_ “hôm nay anh đến sớm vậy ah?”




“Chào cô thư kí Yoon”_ anh cười chào lại cô, cô lặp tức cúi xuống dấu đi khuôn mặt đang chuyển màu cà chua của mình. Mặc dù cô đã làm thư kí cho anh được hơn 1 tháng nhưng cô vẫn không thể không đỏ mặt khi nói chuyện với anh, nhất là khi anh cười cô cảm thấy như bị tan chảy trong nụ cười đó





“Hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không”_ câu hỏi của anh kéo cô thư kí về thực tại





“Dạ”_ cô bối rối_ “ hôm nay anh có cuộc hẹn với bên MIRACLE để bàn về hợp đồng hợp tác”





“Tôi biết rồi cảm ơn cô ”_anh bước vào phòng làm việc của mình







Reng…………..reng……..




Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Jaejoong phải ngưng việc nấu ăn của mình lại_ “ Junsu nghe điện thoại đi Junsu”_ Tiếng Jaejoong vọng ra từ nhà bếp, nhưng dường như cậu em trai Junsu còn đang mải mê với trò chơi điện tử nên chẳng hề nghe thấy tiếng chuông điện thoai hay tiếng gọi của anh trai mình





“Điện thoại của em đấy nghe đi”_ cậu bước lại gần Junsu




“Hyung nghe giúp em đi ”_Junsu vẫn đang chăm chú vào màn hình chiếc máy điện tử tay bấm liên tục





“Cái thằng nhóc này”_ Cậu cốc nhẹ vào đầu Junsu_ “Mới sáng ra em đã vùi đầu vào chơi là sao hả? Đừng nói với hyung là em thức cả đêm qua để chơi đấy nhé”_ Jaejoong vừa nói vừa đi đến chỗ chiếc điện thoại của Junsu đặt trên bàn







Jaejoong cảm nhận được nhịp đập trái tim mình tăng đột ngột, có lẽ nó đập nhanh hấp đôi gấp 3 làn bình thường khi cái tên “Yunho hyung của SuSu” nhấp nháy trên màn hình





Jaejoong’s pov



“Thật không thể hiểu nổi mình đang làm sao thế chỉ nhìn thấy tên người ta thôi mà đã thấy khó thở thế này hồi hộp chết đi được”






Cuối cùng thì Jaejoong cũng quyết định bắt máy khi chiếc điện thoại vẫn kiên trì đỗ từng hồi chuông dài





“SuSu ! hyung còn tưởng em không nghe máy chứ, đừng nói với hyung là em còn đang mải mê với chiếc máy chơi game đấy nhé, tối qua lại thức khuya ah ?”_ giọng nói ấm áp của anh vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu càng thấy hồi hộp hơn, Jaejoong cũng bất giác mỉm cười trước những câu hỏi của anh, nó hệt như lúc nãy cậu đã hỏi Junsu. Anh thật sự rất quan tâm lo lắng cho Junsu, nghĩ đến đó cậu cảm thấy vui vui






“SuSu em sao thế sao không nói gì vậy”_ Giọng anh có chút lo lắng






Jaejoong mải chìm trong những suy nghĩ của mình mà quên mất rằng cậu đang nghe điện thoại dùm Junsu





“Ah tôi xin lỗi Yunho sshi”_Jaejoong thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình vội vàng nói lời xin lỗi_ “Junsu nói tôi nghe điện thoại giúp nó, anh có cần gì không để tôi gọi Junsu nghe điện thoại nhé”







“Uhm cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, tôi chỉ muốn hỏi Junsu về bản báo cáo kết quả cuộc khảo sát thị trường cho sản phẩm của công ti tháng trước thôi. Yuchun bảo Junsu nhận làm vì nó cũng có bài tiểu luận về đề tài đó”






“Anh đợi một chút tôi sẽ gọi Junsu nghe điện thoại”_ Jaejoong nói và nhanh chóng chạy lại chỗ Junsu. Cậu phải đưa điện thoại cho Junsu thôi chứ cậu còn nghe thêm lúc nữa chắc chết vì vỡ tim hay khó thở mất thôi. Jaejoong không hiểu mình trúng cái quái gì nữa






“Su nghe đi Yunho sshi gọi em”_ Jaejoong đưa lại máy cho Junsu




“Hả là Yun hyung gọi em ah?” _ Junsu nhanh chóng nhận lấy chiêc điện thoại trên tay của Jaejoong






“Alo hyung ah sao giờ hyung mới gọi điện cho em hai ngày rồi đấy”_giọng Junsu nũng nụi như trẻ con vậy



“……………………”






“Vâng em biết mà hyung em không có thức đêm để chơi, em vừa mới chơi lúc nãy thôi mà ”





“Dạ em biết rồi hyung, ah bản báo cáo đó hả? em làm xong rồi lát nữa em sẽ mang cho hyung nhé, bye hyung”_Junsuđóng điện thoại lại trưng ra cái mặt như chú cún con, Yunho nói lúc nào anh cũng quan tâm thằng nhóc như thế






Jaejoong có một chút ngạc nhiên khi nhìn cái cách mà Junsu nói chuyện với Yunho, cậu biết nó thân và yêu Yunho như nào! Cậu cũng biết nó luôn tỏ ra nhõng nhẽo trước những người nó thực sự thân thiết thương yêu, nhưng cậu không thể tưởng tượng được trước mặt Yunho nó lại trở thành 1 đứa trẻ như thế. Cậu cảm thấy có 1 chút ganh tị với Yunho nhìn cái cách Junsu nói chuyện và kể về anh đôi khi cậu thấy anh còn thân thiết với nó hơn cả cậu. Cũng phải thôi 4 năm nó ở Hàn Quốc 1 mình chỉ có anh là người chăm lo cho nó từ bữa ăn giấc ngủ , từ chuyện ăn ở đến học hành. Nói chung anh giống như một người anh lớn, anh đã thay ba mẹ lo lắng chăm sóc trong khoảng thời gian nó về xa gia đình về Hàn học mặc dù anh và nó chẳng có chút quan hệ ruột thịt nào





--------------Flash----------------------




7 năm trước:



“Appa, Umma con muốn về Hàn Quốc ”_ Junsu nói với cha mẹ khi họ tập trung ở phòng khách xem ti vi sau khi cùng nhau dùng bữa tối, Junsu và Jaejoong ngồi trên hai chiếc ghế đơn còn ngồi trên chiếc ghế sofa dài




“Con nói sao Junsu”_ ông Kim đặt tách trà xuống bàn nhìn Junsu dò hỏi





“Con muốn về Hàn quốc”_ Junsu trả lời nhìn thẳng vào Appa mình






“Đã hết kì nghỉ hè rồi SuSu ah ! sao con không về trong kì nghỉ hè. Hay con có thể đợi đến lúc nghỉ đông rồi về. Con sắp bước vào trung học rồi con còn phải đăng kí trường học và chuẩn bị cho năm học mới làm sao con có thể về Hàn Quốc được ”_ ông nói vói Junsu, cả bà Kim và Jaejoong cũng rời khởi màn hình tivi hướng sự chú ý về phía Junsu







“Con muốn về Hàn Quốc học trung học”_ Junsu nhắc lại lần nữa






“Con nói sao Junsu? Con không nói đùa đấy chứ?”_ bà Kim thấy thật sự bất ngờ cả nhà nhìn Junsu một cách ngạc nhiên và khó hiểu





“Không Umma ah, con đang nói rất nghiêm túc, con muốn về Hàn Quốc học”_ câu trả lời dứt khoát cùng với nét mặt nghiêm túc của Junsu nói cho cả nhà họ Kim biết rằng cậu nhóc không nói đừa





“Appa không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu Junsu. Con biết là một mình con về Hàn Quốc sẽ thế nào mà, sẽ rất khó khắn chứ không đơn giản như con nghĩ đâu”_ lúc này ông Kim tỏ ra khá lo lắng






Từ nhỏ Junsu và Jaejoong đã lớn lên trong sự bảo bọc che trở của cha mẹ, chúng chưa sống xa cha mẹ bao giờ cả. Cả nhà ông đã chuyển sang Canada từ năm Junsu mới 3 tuổi và định cư luôn bên này. Gia đình ông ở Hàn Quốc cũng chẳng còn mấy người thân thích, chỉ có một người anh họ nhưng đã lâu gia đình ông cũng không liên lạc thường xuyên với họ.






Nếu giờ Junsu về nước nó sẽ chỉ có một mình không người quan tâm chăm sóc. Thế giới bên ngoài thì quá phức tạp so với cậu bé 14 tuổi không có chút kinh nghiêm về cuộc sống như Junsu. Ông mong sao đây chỉ là một thoáng qua một chút bồng bột của Junsu và cậu bé sẽ thay đổi







“Con biết Appa con cũng không nghĩ nó đơn giản, nhưng con lớn rồi mà con có thể tự chăm sóc cho mình con sẽ thường xuyên gọi điện sang cho Pamma và anh hai, nếu có gì khó khăn con sẽ tìm Heechul hyung giúp đỡ”





Trước sự quyết tâm của Junsu ông bà Kim đành để cho cậu con trai bé bỏng của mình 1 mình về nước học tập. Ông Kim cũng đã gọi điện cho người họ hàng của mình nhờ họ trông chừng Junsu giúp ông






Jaejoong không muốn xa Junsu chút nào, lúc đưa em trai ra Sân bay cậu cứ nắm lấy tay Junsu suốt không muốn buông, cậu cũng muốn về Hàn cùng Junsu nhưng cậu vừa mới bước chân vào đại học không thể bỏ nửa chừng được nên đành để Junsu về một mình_ “Su ah hyung sẽ rất nhớ em”_ cậu ôm chặt lấy Junsu





“Em cũng sẽ rất nhớ hyung,con yêu Pama,yêu hyung con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mọi người”_Junsu vẫy tay chào mọi người trước khi bước vào cửa soát vé





Junsu học cùng lớp với Changmin, 2 đứa rất nhanh chóng trở nên thân thiết và bám dính lấy nhau. Yunho gặp Junsu khi nó đến nhà Changmin trong sinh nhật của Changmin, anh quý thằng nhóc bởi sự ngây thơ trong sáng và tốt bụng của nó, anh coi nó như đứa em trai của mình. Anh yêu chiều nó với Changmin còn hơn cả Pama và Yuchun







Từ đó nó và Chanmin suốt ngày lẽo đẽo theo anh. Junsu ở nhà Heechul được 1 thời gian ngắn thì nó chuyển ra, anh bảo nó về ở cùng anh để vì anh chỉ ở một mình căn hộ còn khá rộng và anh cũng có thể chăm sóc tốt cho nó khi chỉ có mình nó. Yunho không yên tâm khi để nó một mình bên ngoài. Junsu ở cùng anh suốt 3 năm học trung học và năm thứ nhất đại học. Khi Junsu bước sang năm thứ hai cũng là lúc anh sang Mĩ học tập, nó cũng chuyển ra ngoài vì lúc này Jaejoong cũng đã tốt nghiệp đại học và quyết dịnh trở về nước làm việc và được ở cạnh Junsu








-------------End flash------------------------





Junsu tắt trò chơi đứng dậy vươn vai_ “ Ya mỏi quá đi mất”





Rengggg…………….Renggggggggg





Tiếng chuông điện thoại của Junsu lại vang lên từng hồi Junsu nhanh chóng bắt máy





“Ya hyung hả hyung đang ở đâu? Hyung đang làm cái quái gì thế hả”_ Changmin hét lên hết công suốt ở đầu dây bên kia khiến Junsu phải đưa cái điện thoại ra xa để bảo đảm an toàn cho cái tai của mình





“Làm gì mà mới sáng ra em đã tra tấn cái lỗ tai của hyung thế hả Changmin”_Junsu nhăn nhó nói với người trong điện thoại




“Không phải là hyung quên mất hôm nay chúng ta có trận đấu bóng với đội SJ chứ? Hay là hyung không tham gia?”_ Changmin vẫn hét inh ỏi ở đầu dây bên kia




“Hả ! gì ! trận đấu với SJ”_ Junsu lúc này cũng hốt hoảng đứng phắt dậy_ “chút nữa thì hyung quên mất trận đấu quan trọng này Minnie, tất nhiên là hyung phải tham gia rồi, đợi hyung chút hyung tới liền”




“Nhanh lên đấy nhé hyung, bọn em đang ở sân O chờ hyung đấy”





Junsu vội vàng chạy vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ thể thao vơ vội lấy chiếc ba lô trên bàn rồi phi như bay ra cửa





“Junsu em không ăn sáng sao đã đi”_ Jaejoong gọi với theo khi thấy Junsu vội vàng rời khỏi nhà





“Em không ăn đâu hyung em muộn rồi Chăngmin đang đợi em”_Junsu trả lời trong khi xỏ giày






“Thế còn bản báo cáo gì đó hyung nghe em nói là em sẽ mang nó cho Yunho sshi mà”





“Thôi chết rồi hyung bây giờ là 9h30, em hứa 11 giờ sẽ mang nó qua để hyung ấy xem qua chiều nay hyung ấy có cuộc hẹn với đối tác, nhưng giờ em phải đến sân vận động O hôm nay bọn em có trận đấu rất quan trọng Changmin và mọi người đang đợi em ở đó làm sao giờ”_ Junsu vò tung mái tóc của mình





“À…”_Junsu hét lên rồi nhảy tưng tưng như vừa bắt được vàng mà có lẽ còn vui hơn thế nữa_ “Hyung, hyung mang giúp em bản báo cáo đến SHINE cho Yunho hyung ” nó chạy đến chổ Jaejoong






“Nhưng ……Nhưng…”_ Jaejoong ngập ngừng cậu ngại khi phải đối diện với Yunho, lúc nãy chi nói chuyện qua điện thoại với anh thôi mà cậu đã hồi hộp gần chết rồi giờ gặp mặt anh trực tiếp không biết sẽ thế nào nữa





“Đi mà hyung, mang đến đó cho Yun hyung giúp em với, em yêu hyung nhất mà”_ nó nhìn Jaejoong với ánh mắt puppy




“Được rồi hung sẽ mang đến cho em”_ Jaejoong thở dài cậu biết cậu không thể thắng được nó mà, mỗi lần nó muốn điều gì từ cậu nó luôn dung ánh mắt và những lời nịnh nọt ngọt xớt đó và cậu luôn chịu thua




“Cảm ơn hyung em yêu hyung ”_ nó hôn nhanh lên má cậu một cái rồi chạy một mạch ra cửa
[/size]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM   [Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

[Long fic][NC-17] CHỈ RIÊNG MÌNH EM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐậuHoa couple. :: Lit your spirit! Set it free :: Their Destiny :: Mirotic-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất